Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) e...

By planktonic

837K 30.3K 1.1K

Đây là dò hư lăng bộ hai Phần hiện đại Là câu chuyện của vạn năm phúc hắc băng sơn mỹ ngự tỷ cùng ôn nhu vạn... More

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên)
Văn án
Quyển 1: Tinh thành cựu mộ
Chương 2: Tung tích cổ mộ
Chương 3: Cổ mộ gặp mỹ nhân
Chương 4: Ta cùng nàng
Chương 5: Là thê tử, không phải tống tử
Chương 6: Bí mật hiển lộ
Chương 7: Ngự tỷ, xin ngươi đừng làm loạn trên đường cái
Chương 8: Vợ ta thích cosplay
Chương 9: Nhặt được một ngự tỷ về nhà
Chương 10: Làm công dân tốt thật khó
Chương 11: Lúng túng trong phòng tắm
Chương 12: Bắt nàng lại, giải quyết nàng
Chương 13: Bắt đầu kế hoạch nuôi dưỡng
Chương 14: Cùng nhau đi dạo phố
Chương 15: Trước khi khởi hành
Chương 16: Câu đố của 368 năm trước
Chương 17: Bên trong lăng mộ
Chương 18: Thủ đồ đằng
Chương 19: Quê quán đồng dao
Chương 20: Hình ảnh nàng
Chương 21: Chỉ có một quan tài
Chương 22:
Chương 23: Là ai đã tới
Chương 24:
Chương 25: Người thương
Chương 26 Một cái hôn
Chương 27: Miêu miêu miêu
Chương 28: Trêu chọc ngươi chơi
Chương 29
Chương 30
Chương 31: Lạc thần
Chương 32
Chương 33 Bắt đắc dĩ giao dịch
Chương 34: Ưu nhã nữ vương
Chương 35
Chương 36
Chương 37: Ở chung
Quyển 2: Miêu cổ ưu lâu ( thượng)
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44-1
Chương 44-2
Chương 44-3
Chương 44-4
Chương 44-5
Chương 44-6: Bầu bạn lúc về đêm
Chương 45: Một giấc mộng xuân
Chương 46: Một đóa kiều hoa
Chương 47: Lời nói dối tình yêu
Chương 48: Hội đấu giá
Chương 49: Tâm và kiếm
Chương 50: Yêu chết ngươi (thượng)
Chương 51: Yêu chết ngươi (hạ)
Chương 52: Bày tỏ
Chương 53: Một đêm đẹp
Chương 54: Tâm ma
Chương 55: Đánh lừa ghi âm
Chương 56: Bệnh viện tâm thần
Chương 57: Hồ điệp cứu ta
Chương 58: Vị khách trước khi đi
Chương 59: Sư dạ nhiên
Chương 60: Mưa ở cổ thành
Chương 61: Sát ý giữa đêm kkhuya
Chương 62: Yêu trong nguy hiểm
Chương 63: Tử tuyến
Chương 64: Vào núi
Chương 65: Quý thọ thôn
Chương 66: Ca nữ bên giếng nước
Chương 67: Dục giảo (*)
Chương 68: Ý nghĩ trêu chọc người
Chương 69: Mê cảnh và dục niệm
Chương 70: Một đêm mê đắm (thượng)
Chương 71: Một đêm mê đắm (trung)
Chương 72: Một đêm mê đắm (hạ)
Chương 73: Tẫn hết hoan ái
Chương 74: Lưu luyến mộng
Chương 75: Hồng giá y (thượng)
Quyển 2 : Miêu Cổ U Lâu (Hạ)
Chương 77: Hồ Điệp bay
Chương 78: Biến mất
Chương 79: Nàng ướt đẫm.
Chương 80: Chơi trốn tìm
Chương 81: Cửu U lâu
Chương 82: Đông Thanh Long.
Chương 83: Xây tổ
Chương 84: Tê cóng trên không trung.
Chương 85: Tống tống tống tống
Chương 86: Ở sau lưng
Chương 87: Thân ái mèo
Chương 88: Lục Ngô
Chương 89: Ta yêu ngươi
Chương 90: Đừng xuất hiện
Chương 91: Sư tam tiểu thư.
Chương 92: Xuất thần.
Chương 93: Ngọc la sát máu phù dung.
Chương 94: Thiên hữu mỹ
Chương 95: Phân liệt
Chương 96: Trừ tà
Chương 97: Chân tướng (thượng)
Chương 98: Chân tướng (hạ)
Chương 99: Cầu thang tử thần.
Chương 100: Vô Lân
Chương 101: Một đêm nghỉ lại.
Chương 102: Đếm ngược.
Chương 103: Hận ly biệt.
Chương 104: Nhập quan.
Chương 105: Người yêu.
Chương 106: Thủy tinh quan. (quan tài thủy tinh)
Chương 107: Bất minh đánh số.
Chương 108: Ta là điện hạ
Chương 109: Đăng đỉnh.
Chương 110: Đại hỗn loạn.
Chương 111: Giải cổ.
Chương 112: Ngã phật.
Chương 113: Lại thấy ánh mặt trời.
Quyển 3 : Sư Trạch Mị Ảnh (Thượng)
Chương 115: Một đêm ở bệnh viện (thượng)
Chương 116: Một đêm ở bệnh viện (hạ)
Chương 117: Tình thú.
Chương 118: Hộp ngọc.
Chương 119: Ca ca.
Chương 120: Âm Ca
Chương 121: Hương vị đầu ngón tay.
Chương 122: Còn thể thống gì.
Chương 123: Sào huyệt.
Chương 124: Thần hồn điên đảo (Thượng)
Chương 125: Thần hồn điên đảo (Trung)
Chương 126: Thần hồn điên đảo (Hạ).
Chương 127: Quấn nàng yêu nàng
Chương 128: Cùng ta làm vợ.
Chương 129: Huynh muội Tiêu gia.
Chương 130: Mặc Nghiễn Trai lão bản.
Chương 131: Cái chết quỷ dị
Chương 132: Chân tơ kẻ tóc
Chương 133: Tô Châu chuyện cũ
Chương 134: Mắt quỷ
Chương 135: Một ngày nhàn nhã.
Chương 136: Điều tra chân tướng.
Chương 137: Chương thai liễu.
Chương 138: Ma quỷ
Chương 139: Kẻ ẩn trong bóng tối
Chương 140: Tìm cát dưới nước.
Chương 141: Tàng ô nạp cấu
Chương 142: Thiên kiều bá mị.
Chương 143: Sư trạch một đêm (Nhất )
Chương 144: Sư trạch một đêm (nhị)
Chương 145: Sư trạch một đêm (tam)
Chương 146: Sư trạch một đêm (tứ )
Chương 147: Sư Trạch Một Đêm (Ngũ)
Chương 148: Diễn viên thích hợp nhất.
Chương 149: Mỹ nhân kế (một)
Chương 150: Mỹ nhân kế ( hai)
Chương 151: Mỹ nhân kế (ba)
Chương 152: mỹ nhân kế (bốn)
Chương 153: Bên trong phòng xác.
Chương 154: Thâm nhập sào huyệt (một)
Chương 155: Thâm nhập sào huyệt (hai)
Chương 156: Thâm nhập sào huyệt (ba)
Chương 157: Thâm nhập sào huyệt (bốn)
Chương 158_1: Căn phòng đó
Chương 158_2: Máu của nàng.
Chương 159: Duy nhất
Chương 160: Vực sâu tội lỗi
Chương 161: Hận
Chương 162: Quỷ
Quyển 3 : Sư Trạch Mị Ảnh (Hạ)
Chương 164: Yêu.
Chương 165: Trò chuyện lúc về đêm
Chương 166: Si nhân
Chương 167: Chấp nhất
Chương 168.
Chương 169: Biến hóa
Chương 170.
Chương 171: Đêm bình an
Chương 172: Quỷ chặn đường
Chương 173: Hẹn ước dưới tuyết (Thượng)
Chương 174: Hẹn ước dưới tuyết (hạ)
Chương 175: Thủy nhũ giao dung
Chương 176: Biển lam sắc
Chương 177: Sinh tử kiếp
Chương 178: Thư mời
Chương 179:
Chương 180:
Chương 181: Gặp gỡ giữa đêm khuya (hạ)
Chương 182: Dạ tiệc (thượng)
Chương 183: Dạ tiệc (hạ)
Chương 184: Xuống đất
Chương 185: Bò qua bò lại
Chương 186: Dao a dao
Chương 187: Quan tài lão thái
Chương 188: Lão thái
Chương 189: Tỏa thiên khanh
Chương 190: Âm dương khuyết
Chương 191: Hắc giáp (Thượng)
Chương 192: Hắc giáp (hạ)
Chương 193: Bãi săn bắn
Chương 194: Dưới nước
Chương 195: Cánh cửa bí mật
Chương 196: Đi cùng hài cốt
Chương 197: Bộ Bộ Kinh Hồn
Chương 198: Trong tường
Chương 199: Nghiệm quỷ
Chương 200: Túi hương
Chương 201: Rời đi
Chương 202: Tuyệt cảnh
Chương 203: Giấc mộng xa xôi
Chương 204: Lạc Sư Minh triều phiên ngoại (nhất)
Chương 205: Hoa minh
Chương 206: Bắt tù binh
Chương 207: Vô nhan
Chương 208: Dũng khí
Chương 209:
Chương 210:
Chương 211: Thần Điện (Thượng)
Chương 212: Thần điện (hạ)
Chương 213:
Chương 214:
Chương 215:
Chương 216:
Chương 217:
Chương 218:
Chương 219:
Chương 220:
Chương 221:
Chương 222:
Chương 223:
Chương 224:
Chương 225:
Chương 226:
Chương 227:
Quyển 4 : Cổ Thục Vân Nhai (Thượng)
Chương 229:
Chương 230:
Chương 231:
Chương 232:
Chương 233:
Chương 234: Ma Tương
Chương 235: Email.
Chương 236: Ô Y
Chương 237:
Chương 238: Lạc Sư Minh triều phiên ngoại (nhị)
Chương 239: Lạc Thần Minh triều phiên ngoại (ba)
Chương 240: Du lịch tân niên
Chương 241: Dọc đường
Chương 242: Ở trên xe
Chương 243: Trên sô pha
Chương 244: Tại Tâm (thượng)
Chương 245: Tại Tâm (Hạ)
Chương 246: Hắc Trúc Câu (Thượng)
Chương 248: Địa sinh cốt (Thượng)
Chương 249: Địa Sinh Cốt (Hạ)
Chương 250: Đêm tàn sát
Chương 251: Thần tiên thụ
Chương 252: Dung hóa
Chương 253: Không quay về
Chương 254: Cuối cùng
Chương 255: Thần hội (Thượng)
Chương 256: Thần hội (Trung)
Chương 257: Thần Hội (Hạ)
Chương 258: Bạo tuyết lâm (Thượng)
Chương 259: Bạo tuyết lâm
Chương 260: Chôn vùi trong tuyết
Chương 261: Trừ tịch
Chương 262: Hoa đạp tuyết
Chương 263: Năm mới
Chương 264: Người một nhà
Chương 265: Nguyện vọng
Chương 266: Đệ ngũ khổ (Thượng)
Chương 267: Đệ lục khổ (Hạ)
Quyển 4: Yểm Trạch Quỷ Vực
Chương 269: Song sát
Chương 270: Tâm niệm duy nhất
Chương 271: Thiên táng
Chương 272: Giáng khúc
Chương 273: Bệnh tâm thần
Chương 274: Hành trình một đêm
Chương 275: Hỗn Chủ Thôn
Chương 276: Kinh mộng
Chương 277: Xuân khúc đại hội
Chương 278: Thôn vây
Chương 279: Thống khổ
Chương 280: Tan
Chương 281: Bên hồ
Chương 282: Trong lòng
Chương 283: Muốn ngươi
Chương 284: Khẩu thị tâm phi

Chương 247: Hắc Trúc Câu (hạ)

2.3K 77 3
By planktonic

Hắc Trúc Câu tuy rằng được phê chuẩn trở thành công viên quốc gia nhưng phạm vi sinh cảnh của nó lại vô cùng hữu hạn, du khách cơ bản có thể tham quan ở khu vực được quy hoạch, nói một cách tương đối thì nơi đó rất an toàn.

Dĩ nhiên, cũng không cũng không thiếu những người lớn mật thích thám hiểm sẽ đi vào sâu bên trong, tìm kiếm cái gọi là kinh hãi kích thích.

Ở chỗ này nếu như không có người Di ở bản địa dẫn  đường thì gần như là một tử lộ. Về phần những bí cảnh xa xôi hơn nữa cho dù có hướng đạo cũng đều là tự tìm tử lộ.

Trong lời truyền tụng của người Di, nơi đó sương mù tràn ngập chỉ có thần tiên mới có thể tiến vào.

Xe cắm trại rẽ qua con rạch, đi theo phương hướng A Thố Nhật Tắc chỉ dẫn, đường không dễ đi, xe xóc nảy lợi hại.

Nhóm người ở trong xe nói chuyện với nhau.

A Thố Nhật Tắc là lần trước Lạc Thần đi Tứ Xuyên quen biết được, hắn là người hái thuốc có kinh nghiệm phong phú trong Hắc Trúc Câu, đối với địa hình ngoại vi  Hắc Trúc Câu vô cùng quen thuộc, sau khi trở về Lạc Thần vẫn cùng hắn vẫn duy trì liên lạc qua điện thoại.

Vũ Lâm Hanh cười nói nhà cũ của Lạc Thần lui tại một nơi âm trầm nguyên thủy, đã là thuộc về phạm trù dã nhân trên đỉnh núi, kết quả hiện tại về thăm nhà cũ cũng không biết đường đi, còn phải tìm hướng đạo.

Lạc Thần chỉ  đạm nhạt nói: “Ngoại vi thảm thực vật hiện nay đã xảy ra biến hóa rất lớn, càng ngày càng nhiều người đến nơi này, rất nhiều con đường đã bị hoạt động của mọi người ảnh hưởng. Nếu không có A Thố Nhật Tắc , ta muốn tìm được thần tiên thụ cần phải tốn nhiều thời gian một chút, cũng không có lợi.”

Sư Thanh Y biết Lạc Thần lựa chọn như vậy là hợp lý .

Lạc Thần đã hơn sáu trăm ba mươi tám năm không trở về nơi này, thương hải tang điền, cho dù ở đây hẻo lánh nhưng biến hóa nhất định cũng không thể thiếu, dù sao có người thì sẽ có cực đại thay đổi. Bất quá nàng nói chỉ cần nhanh chóng tìm được thần tiên thụ thì tốt rồi, thông qua thần tiên thụ nàng tự có biện pháp về nhà cũ.

Theo đó suy đoán, lẽ nào khu vực từ sau thần tiên thụ sẽ không bị con người ảnh hưởng sao?

Nói cách khác, nơi này cho đến nay căn bản không có bất kỳ người nào đến?

” A Thố thúc, chỗ đó vì sao được gọi là thần tiên thụ, có gì đặc biệt sao?” Sư Thanh Y hòa khí châm trà cho  A Thố Nhật Tắc, đặc biệt hướng hắn thỉnh giáo.

Trong giọng nói của A Thố Nhật Tắc tràn đầy sùng kính, giải thích nói: “Thần tiên thụ là ranh giới chân chính trong Hắc Trúc Câu, qua khỏi thần tiên thụ là bước vào lãnh địa của thần linh, con người chúng ta không thể đến đó. Trước đây ta vào Hắc Trúc Câu hái thuốc, xa nhất cũng chỉ đến thần tiên thụ thì dừng lại, thần linh sẽ không thích chúng ta đến đó quấy rầy, đây là khinh nhờn thần linh.”

” Thần tiên thụ, thần tiên thụ, lẽ nào thần tiên ở nơi này đều thích treo ở trên cây?” Vũ Lâm Hanh cười nói.

A Thố Nhật Tắc nói: “Vũ tiểu thư xin không nên nói như vậy, thần tiên sẽ nghe thấy.”

So sánh với Hán nhân mà nói, rất nhiều người Di đối với thần linh có tín ngưỡng rất sâu. Bọn họ cho rằng thế giới có thần linh, hơn nữa sùng bái không gì sánh được, cũng vì vậy mà tự thân tu dưỡng.

Tiếu ý trong đôi mắt hoa đào của Vũ Lâm Hanh càng sâu, bất quá nàng tôn trọng tín ngưỡng của  A Thố Nhật Tắc nên cũng yên tĩnh nghe, không hề nói đùa.

” Có phải nơi này có một gốc cây tương đối đặc biệt hay không?” Sư Thanh Y nghĩ đến cái gì đó, giật mình.

” Đúng vậy, một gốc cây anh đào.” A Thố Nhật Tắc gật đầu: “Nghe lão tổ tông nói, đó là năm đó hai vị nữ thần đã trồng.”

” Hai vị?” Sư Thanh Y nói: “Còn là nữ?”

Ánh mắt buông xuống Lạc Thần, ở một bên yên lặng uống trà.

A Thố Nhật Tắc nói: “Đúng vậy, Sư tiểu thư. Tương truyền rằng năm đó hai vị nữ thần đã gieo xuống cây anh đào, dùng cây đào làm ranh giới, các nàng sống trong ranh giới đó. Thật lâu trước đây từng có một số người cố chấp vượt qua cây anh đào đi vào bên trong, kết quả sương mù dày đặc, hình như vào mê hồn trận cổ quái gì đó, sau khi di loanh quanh luôn sẽ trở lại dưới góc cây anh đào. Đây là ý chỉ của thần linh, lâu ngày dài tháng, mọi người gọi đó là thần tiên thụ, cũng không ai dám tiến vào nữa, hơn nữa mọi người cũng căn bản không vào được.”

Tương truyền luôn không thể thiếu tô điểm cùng khoa trương, Sư Thanh Y biết rõ điểm ấy nhưng sẽ không nói trắng ra trước mặt A Thố Nhật Tắc.

Nàng mỉm cười: “Các ngươi nói đó là nữ thần, năm đó nhất định là có người gặp qua các nàng, nếu không thế nào biết các nàng là nữ.”

A Thố Nhật Tắc biểu tình chăm chú vô cùng: “Quả thật có người gặp qua. Nữ thần cũng không phải thường xuyên ở khu vực bên trong, có người từng thấy các nàng từ bên ngoài trở về, dung mạo các nàng vô cùng xinh đẹp, thậm chí vật cưỡi đều là cự lang ngân sắc uy phong lẫm lẫm, có thể cưỡi mây đạp gió.”

Sư Thanh Y cảm thấy rất thú vị, cự lang còn có thể cưỡi mây đạp gió và vân vân, nghe thấy mà trong lòng thật muốn cười.

Lại hỏi A Thố Nhật Tắc một số vấn đề, Sư Thanh Y đối với Hắc Trúc Câu trong ngoài cũng có một chút hiểu biết, dù sao thì việc cấp bách lúc này chính là đến chỗ thần tiên thụ, về phần còn lại, giao cho Lạc Thần thì tốt rồi.

Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã đi đến hoàng hôn.

Hắc Trúc Câu rất cao so với mực nước biển, xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy xa vời biển mây cuồn cuộn, như sương như khói, hồng tím lam vàng các loại màu sắc hội tụ trong mây, khuếch tán, bắt đầu chuyển động, tô lên một mảnh mộng ảo sáng mờ.

Sư Thanh Y bị loại biển mây mờ ảo này hấp dẫn, tựa vào cửa sổ nhìn xa xa, trên hàng mi dài nhiễm một tầng ráng chiều yên tĩnh.

Mỹ cảnh luôn luôn dễ biến mất, bóng đêm buông xuống, toàn bộ Hắc Trúc Câu đột nhiên giống như bị ma quỷ nuốt chửng, rơi vào một loại hắc ám cùng tĩnh mịch đáng sợ.

Càng đi sâu vào trong, đường càng khó đi, xe cắm trại bởi vì vấn đề trọng tải đã không cách nào đi tiếp. Đã sớm lường trước loại tình huống này vì vậy đội ngũ xuống xe phân phối vật phẩm xong, sau đó đỡ bốn chiếc xe moto địa hình từ trên xe cắm trại xuống.

Tìm một chỗ bí mật đậu xe cắm trại, sau khi tiến hành che giấu cùng bảo hộ, nhóm người đổi thành moto tiến vào rừng rậm nguyên thủy.

Trong rừng cổ thụ che trời, đây đều là thực vật khởi nguyên từ vô cùng xa xưa, rất nhiều rễ cây nhô lên mặt đất, uốn lượn chồng chéo, bởi vì tuyết rơi, tuyết đọng bao trùm trên rễ cây liền tạo ra ghồ mắc hình dạng khác nhau. Đèn pha trong tuyết trắng soi được khá xa, giống như đang nhìn một ngôi một ngôi mộ cổ nữu khúc.

Cây cùng cây bình thường sẽ có dây leo liên kết, bất quá đây là con đường A Thố Nhật Tắc thường đi hái thuốc trước đây cho nên tương đối thông thuận.

Ở đây hoàn toàn là một thế giới khác.

Hiện tại là mùa đông, không nghe thấy âm thanh động vật gì hoạt động, rất nhiều loài đã ngủ đông, vì vậycó cảm giác  trong một đêm rất nhiều loại phi cầm tẩu thú bốc hơi không có tung tích.

Bóng đêm nuốt chửng cả cánh rừng xa xưa, lộ ra một loại yên tĩnh phá lệ quỷ dị. Vài chùm sáng làm lay động bóng cổ thụ, vô lực lại quạnh quẽ.

Sư Thanh Y chuyên tâm lái xe, dọc theo đường đi rất ít nói chuyện, Lạc Thần ngồi sau lưng nàng, khuất sau nàng. Khoảng cách giữa các cây cũng không thuận tiện cho xe chạy qua, bùn đất bị tuyết đọng, còn phải hao tổn tinh lực nắm giữ phương hướng.

Thời tiết lạnh giá, nàng ở phía trước bị gió lạnh thổi, nghĩ đến Lạc Thần dán sau lưng nàng có lẽ cũng không có bao  nhiêu lạnh.

Bóng đêm càng sâu, đội ngũ tìm một địa điểm thích hợp để dừng lại cắm trại, sau đó dựng liều, ngủ lại một đêm rồi mới lái xe đi tiếp. Nghe A Thố Nhật Tắc nói, cách chỗ thần tiên thụ đã  không còn xa nữa.

Lúc đốt lửa trại, ánh sáng xua tan hàn lãnh, mang đến ấm áp bình thản.

Thiên Thiên rắc một vòng thuốc bột xung quanh khu vực cắm trại, nhóm người đốt lửa nấu một bữa cơm tối đơn giản, nói chuyện phiếm sau đó đi ngủ. Tất cả đều là người có năng lực thích ứng rất mạnh, trước kia cũng thường xuyên cắm trại ở bên ngoài, mọi người dĩ nhiên cũng xem như chuyện cơm bữa.

Chỉ có Sư Thanh Y ngồi xa hơn một chút, một mình cúi đầu cải tiến chiếc nõ nhỏ, khi thì cọ cọ thứ gì đó vào tản đá, chuyên chú vô cùng.

” Sư Sư ngươi đang chơi đùa cái gì , ngồi xa như vậy!” Vũ Lâm Hanh ở bên cạnh lửa trại vỗ vỗ tay, hù dọa nàng: “Cẩn thận bị sói ăn thịt! A Thố đại thúc nói Hắc Trúc Câu có ngân sắc cự lang, rống một tiếng rung trời, ăn mỗi một tấc da thịt non mịn của ngươi cũng không cần nhai!”

Sư Thanh Y nhét mũi tên thép nàng đã mài xong vào trong nõ, cũng không quay đầu lại: “Để nó đến ăn!”

” Ngươi nói ăn ngươi thì có vị gì ! Mềm hay không mềm! Ngọt hay không ngọt!” Vũ Lâm Hanh da mặt so với thành tường còn dày hơn.

Lạc Thần ôm Cự Khuyết của nàng, cẩn thận lau chùi, nghe Vũ Lâm Hanh nói như vậy lại buông xuống.

Sau đó nàng nhìn bóng lưng của Sư Thanh Y một chút, rồi tiếp tục lau kiếm.

Sư Thanh Y ở xa xa lớn tiếng nói: “Ta là hương vị thủy đào mật, ngươi cảm thấy sao!”

Thiên Thiên cười nói: “Nói cũng vô dụng! Có phải thủy đào mật hay không cắn một cái mới biết được!”

Lạc Thần tiếp tục lau kiếm, lau đến mặt không chút thay đổi.

Vũ Lâm Hanh cười đến sắp đau bụng, một lát sau đứng lên nhẹ nhàng bước đến chỗ Sư Thanh Y.

” Ngươi không nên nháo ta, cũng đừng nghĩ đến chụp vai làm ta sợ, phân tâm rất nguy hiểm.” Sư Thanh Y biết nàng từ phía sau đến, liền cảnh cáo.

” Ngươi nói ngươi đang chơi đùa cái gì đây? Còn rất nguy hiểm.” Vũ Lâm Hanh bước vài bước vè phía trước.

Chỉ thấy trong tay Sư Thanh Y hàn quang chợt lóe, xé bóng tối phóng đi.

Một cành cây cổ thụ ở xa xa trong nháy mắt bị gãy, ngã trên mặt đất phát ra âm thanh thật lớn.

Vũ Lâm Hanh: “…..”

Sư Thanh Y cầm cái nõ cải tiến bằng thép, quay đầu lại âm trầm chăm chú nhìn Vũ Lâm Hanh: “Tưởng tượng cành cây vừa rồi là cái cổ của ngươi, sau đó cứ như vậy rắc một tiếng, ngươi cảm thấy nguy hiểm sao?”

Vũ Lâm Hanh nhất thời cảm thấy cổ phát lạnh: “Ta trở qua bên kia, ngươi tiếp tục chơi đi.”

Khóe miệng Sư Thanh Y khẽ cong, cười rộ lên.

Nàng ở tại chỗ cầm chiếc nõ nhỏ tiếp tục cải tiến một hồi, cảm giác phía sau có động tĩnh rất nhỏ, biết lúc này là Lạc Thần nàng nhìn lại, Lạc Thần mang mũ và khăn choàng  đến cho nàng, còn có áo khoác.

” Rất lạnh, phải vào trong liều.” Lạc Thần đội chiếc mũ lông trắng lên đầu Sư Thanh Y, chỉnh lý tóc dài xong, lại kéo vành nón xuống, điều này làm cho Sư Thanh Y thoạt nhìn càng giống một chú cừu.

” Cũng sắp cải tiến xong rồi, thử nghiệm lại tên thép vài lẫn nữa.” Sư Thanh Y ngẩng đầu, cười đến híp mắt :”Mắt ta không nhìn thấy nữa.”

Lạc Thần thay nàng điều chỉnh mũ, lại quấn vài vòng khăn choàng cho nàng.

” Cổ ta bị cố định rồi.” Sư Thanh Y cười nói.

Lạc Thần nhéo khuôn mặt của nàng, nhàn nhạt dạy cho nàng :”Chiếc nõ ở chỗ này có một lỗ nhỏ khác, ngươi có thể quấn sợi dây nõ khác ở đây, gặp chuyện thì kéo thẳng dây nõ, có thể cắt đứt yết hầu thứ gì đó.”

” Có phải ngươi phát hiện thứ gì nữa hay không?” Sư Thanh Y ngừng việc vui đùa, biểu tình thu liễm.

” Trong rừng không sạch sẽ lắm, có vật bẩn.” Lạc Thần thấp giọng nói: “Cùng trước đây bất đồng rất lớn. Ta hoài nghi trong những năm ta rời khỏi, đã từng phát sinh chuyện gì đó. Mới vừa rồi đã thông báo cho Lâm Hanh bọn họ chuẩn bị sẵn sàng.”

Sư Thanh Y dừng một chút, bình tĩnh trả lời nàng: “Ta sẽ tự bảo vệ mình, cũng sẽ bảo vệ những người khác, đừng lo lắng. Ta sẽ đi lấy dây nõ, vừa lúc ở chỗ lão bản có mua một ít công cụ.”

Lạc Thần nói: “Ta sẽ làm hết khả năng để bảo vệ ngươi, tận lực không để ngươi có cơ hội dùng những thứ này.”

Nàng nói xong, đột nhiên cúi đầu nhẹ nhàng cắn một cái trên khóe môi của Sư Thanh Y: “Thực sự là mùi vị thủy đào mật?”

Sư Thanh Y: “……..: “

” Ta ở đây cùng ngươi.” Lạc Thần tâm bình khí định ngồi xuống.

Hai người ngồi một chỗ, xa xa phía sau lửa trại sáng rực, giống như trái tim ấm áp nhảy động trong rừng cây hắc ám này.

Nửa giờ qua đi, Lạc Thần ngẩng đầu, chau mày.

Sư Thanh Y vừa mới làm xong mũi tên thép thứ ba cho chiếc nõ, nàng đặt mũi tên vào rãnh nõ, đứng lên: “Hình như có tiếng bước chân hướng đến chỗ chúng ta.”

” Là người.” Giọng nói của Lạc Thần băng lãnh.

” Hơn nữa chỉ có một.” Sư Thanh Y nghiêng tai lắng nghe.

Tiếng bước chân cách đó không xa, càng ngày càng gần, vang trong tuyết đọng cùng lá cây khô trên mặt đất, sàn sạt vang lên.

Một lát sau, giọng hát mang theo một tia run rẩy nhẹ nhàng truyền đến :”Một đêm trong rừng cây, ta lưu lại rất nhiều tình cảm, mặc kệ ngươi yêu hay không yêu ta, ta chính là anh tuấn như vậy.”

” Nga, nga, cô nương, không nên quá yêu ta, tình yêu của ngươi khiến ta hít thở không thông, không cách nào hô hấp, nga, cô nương, không nên, không nên quá yêu ta!” Sau đó rất nhanh lại thay đổi bài hát khác, hát đến tình cảm thiêu đốt.

Sư Thanh Y: “……..”

Nghe được động tĩnh, tất cả những người vốn đang ở trong lều đều ra ngoài.

Giọng hát kia vẫn tiếp tục vang lên, lúc này lại đổi phong cách, chỉ là lúc hát vẫn còn run rẩy, tựa hồ rất sợ hãi, hát chỉ vì muốn thêm can đảm :” Đại vương bảo ta đi tuần núi a, y nhi yêu nga, tuần Nam Sơn ta tuần Bắc Sơn, y nhi yêu nga. Đại vương dạy ta đến tuần núi a, y nhi yêu nga, cẩn thận đề phòng Tôn Ngộ Không kia a, y nhi yêu nga, sẽ biến con ruồi tiểu ong mật, y nhi yêu nga.”

Vũ Lâm Hanh nghe không được, ghét bỏ nói: “Ta có cho phép ca hát sao?”

Một bóng người xuất hiện trong bóng đêm, hơi khom lưng, vừa hát vừa nhìn qua lại, quả thật giống như một con khỉ sợ đầu sợ đuôi.

” Ai, ai ở chỗ đó!” Người đó thấy ánh lửa mơ hồ bên chỗ Sư Thanh Y, không hát nữa, giọng nói run rẩy càng thêm lợi hại: “Nhiếp Thắng Quang, có phải là ngươi hay không?”

Sư Thanh Y các nàng không lên tiếng, duy trì yên lặng, chỉ chờ phản ứng sau đó của người kia.

Continue Reading

You'll Also Like

240K 18K 183
Tác giả: Diệp Ức Lạc Edit: OnlyU Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, chủ công, tu chân Nguồn raw: Liên Thành Tình trạng bản edit: Hoàn Ngu...
4.3K 578 22
Bị quái vật mơ ước [ vô hạn ] Tác giả: Đào sinh Pi Chiều dài: 105c Văn án: Sở Tích Vũ ngoài ý muốn tiến vào vô hạn trò chơi, cậu phát hiện chủ tuyến...
57.3K 7.3K 45
Chiến tranh? - Cụm từ khiến bao nhiều người sợ hãi, bao nhiêu sự chết chóc. Đặc biệt chắc ai cũng quen thuộc thế chiến thứ II rồi, thế nhưng lịch sử...
94.3K 3.1K 84
Nàng đã trốn thoát khỏi nanh vuốt của Isabella suốt ba năm. Nàng nghĩ mình có thể sống một cuộc sống bình lặng mà không cần bất kỳ sự giám sát hay ki...