DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN - Lý Truy...

By Docvanglai2928

7.5K 445 94

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN - (Tạm dịch: Ánh sáng của tàn tro) Tác giả: Lý Truyền Ngôn Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ... More

Review - Văn án
Chương 2 ( QUÀ TẾT KỈ HỢI 2019)
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38

Chương 1

621 22 2
By Docvanglai2928

Edit: moerror - docvanglai

Chương 1:

Sau tất cả, Trái Đất vẫn cứ luôn chuyển động và sẽ không bởi vì một ai mà dừng lại bao giờ.

***

Trác Dữ Trần đốt điếu thuốc.

Xương khớp tay rõ ràng nhẹ nhàng mà mang theo lực, mạch máu màu xanh nổi bật trên làn da trắng có vẻ hơi dữ tợn, đôi tay kia vốn nên để người ta tán thưởng nay nhìn lại có chút đáng sợ.

Đầu ngón tay của anh có phần đơn bạc, so với điếu thuốc trên tay cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu.

Sương khói lúc ẩn lúc hiện, anh hút một hơi thật sâu, chợt bị sặc vị thuốc cay ăn mòn cuống họng , nhất thời liều mạng ho khan. Âm thanh thê vĩ, khiến người ta không nhịn được hoài nghi anh có phải muốn đem tâm can khí thận tất cả đều móc ra.

Thế nhưng, có điều thứ gọi là nội tạng kia đã không tồn tại cái gọi là "tâm".

Dù sao anh đã sớm đem sự trung thành tuyệt đối trong nội tâm đào lên, mang theo máu tươi tràn trề hiến tặng cho tình cảm chân thành của anh.

Chỉ là bị chán ghét mà thôi.

Chỉ có như vậy.

Nhả ra một làn khói dài, anh cuối cùng cũng coi như thích ứng với cảm giác hun người trong sương khói. Thật không hiểu nổi tại sao đám gia hỏa xưa nay lại có thể thần thái tự nhiên mà thích nuốt mây nhả khói, đem hút thuốc là một việc hưởng thụ cuộc sống, ngược lại anh chỉ cảm thấy bị đầu váng mắt hoa.

"A, anh không phải rất ngạo mạn sao, sao bây giờ lại nghe lời như vậy?" - Người đàn ông ngồi trước mặt Trác Dữ Trần nói.

Đối phương chắp hai tay sau lưng, dù bận rộn vẫn ung dung đánh giá anh. Nam nhân thân hình cao lớn kiên cường, khuôn mặt anh tuấn đoan chính như đao khắc, là loại người sẽ khiến cho người khác kìm lòng không đặng mà ghen ghét tại sao tạo hóa bất công lại cho y tướng mạo thiên ái. (aka trời yêu)

Thế nhưng bây giờ, ánh mắt nam nhân này lại chăm chú nhìn anh không khác nào đánh giá một thương phẩm, hay là đánh giá một món đồ chơi. bên cạnh có một thiếu gia trẻ tiểu trang phục lộng lẫy đang cười hì hì ôm lấy cổ nam nhân, mềm mại không xương dán vào trên người nam nhân, dùng bàn tay mềm mại trắng nõn nhẹ nhàng xoa vuốt phác họa lồng ngực nam nhân.

Nam nhân lười biếng mở miệng, thuận lợi bóp cái mông vểnh cao của người thiếu niên: "Đốt thuốc cho tôi."

Ánh mắt rũ xuống, anh đem khói thuốc chưa nhả hết nuốt xuống cuống họng.

Vậy mà không sặc.

"Trịnh thiếu, chuyện này đúng là Tiểu Đao không đúng, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, sau này cũng sẽ không để cho hắn xuất hiện ở trước mặt của ngài, làm dơ mắt ngài" - Anh ăn nói khép nép, mạnh mẽ nuốt xuống khói thuốc đang chiếm giữ ở nơi cổ họng, khiến tiếng nói của anh nghe vào khàn khàn trầm thấp: "Ngài xem... Ngài có thể hay không giơ cao đánh khẽ, buông tha Tiểu Đao?"

"Buông tha hắn? Dữ Trần, ngươi nói lời này thế nhưng tôi nghe không hiểu." Trịnh Viêm giễu cợt một tiếng: "Hắn trêu chọc sủng vật của tôi, tôi mới chỉ có chặt hai ngón tay hắn mà thôi. Hắn ăn nằm với kỹ nữ của tôi hai lần, chặt hắn hai ngón tay, không phải rất công bằng sao? Anh nói đúng hay không, đồ lẳng lơ."

Y đưa tay ra, thô bạo giày vò nắn bóp mỹ thiếu niên đang treo trên người y.

Thiếu niên kia ưm ưm vặn vẹo eo hông, hai gò má ửng đỏ, liên tục xin tha: "vâng, vâng, vâng, Trịnh thiếu thật sự là quá tốt bụng!"

Trác Dữ Trần trong lòng tức giận đến cực điểm, thầm mắng tiểu tử Triệu Tiểu Đao này thành sự bất túc bại sự hữu dư (aka: việc thành công không thấy, việc hỏng thì nhiều), chỉ gây thêm phiền cho mình.

"Có điều, nếu như muốn tôi buông tha hắn cũng không phải không được" Trịnh Viêm tiện tay đẩy thiếu niên đã ý loạn tình mê, tràn đầy hứng thú mà nhìn anh, hai chân thon dài trùng điệp, tay duỗi ra đưa về phía trước "Trước tiên hút hết điếu thuốc."

Trác Dữ Trần cau mày, anh chưa bao giờ hút thuốc lá, vừa rồi bị nam nhân buộc hút một hơi, đã khiến anh cảm thấy đầu choáng mắt hoa, Trác Dữ Trần hết sức hoài nghi mình có thể hay không sẽ bị đuổi ra ngoài. Chờ anh cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ hút xong điếu thuốc, khóe mắt liền đỏ lên, khuôn mặt nguyên bản tái nhợt cũng bởi vì trong lòng chập trùng mà có vẻ hơi hồng hào quỷ dị, nhìn qua càng có chút mị hoặc.

Trịnh Viêm liếm liếm khóe môi, cảm thấy vô cùng thú vị.

Nhìn Trác Dữ Trần hút thuốc xong, y lại tiện tay ném cho đối phương một bình rượu tròn. Trác Dữ Trần vội vàng đưa tay đón, lảo đảo suýt nữa ngã , lúc này mới tiếp được bình rượu, không để rượu rơi xuống đất vỡ được.

"Sau đó đem rượu tôi cho uống một hơi, nếu như vậy, tôi sẽ suy nghĩ một chút có thể buông tha thằng ngốc kia hay không." Trịnh Viêm cười, thanh âm y trầm thấp từ tính, rõ ràng là giọng nam trầm dễ nghe, lúc này trút vào trong tai Trác Dữ Trần, lại khiến cho anh cảm thấy vô cùng chói tai.

Tốn không ít công sức tìm cách để mở nút gỗ mềm nhét trên miệng bình rượu rút ra, Trác Dữ Trần từ lâu đã đầu váng mắt hoa.

Anh căn bản nhìn không rõ nhãn mác dán bên trên bình rượu kia, do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhắm mắt ngửa đầu trút xuống. Anh uống vô cùng gấp gáp, giọt rượu dư thừa theo đường nét duyên dáng của cần cổ chảy xuống, cho đến sau khi biến mất ở trong vạt áo, đem áo sơ mi ở trên người anh làm ướt.

Buồn nôn, khó chịu, hoa mắt mê mẩn.

Trác Dữ Trần đã không biết bản thân đang ở nơi nào.

Nhìn anh chật vật như vậy, Trịnh Viêm cười đến càng ngày càng làm càn.

"Thú vị, quá thú vị!"

Y từ trên ghế sa lông bỗng nhiên đứng lên, đi thẳng tới trước mặt Trác Dữ Trần, quỳ một chân trên đất bên cạnh Trác Dữ Trần nắm lấy tóc kẻ đứng đã không ổn, ép buộc anh ngẩng đầu đối diện với mình.

Trong mắt Trác Dữ Trần loé ra một tia khuất nhục, nhưng lại kiêng kỵ thân phận Trịnh Viêm lại nhớ đến mục đích của bản thân, anh chỉ đành đem hết thảy tất cả oán hận thu về đáy lòng.

Trịnh Viêm tiến tới trước mặt anh, nửa ngồi nửa quỳ, hô hấp nóng rực phun ở trên mặt Trác Dữ Trần, khiến tầm mắt Trác Dữ Trần càng cảm thấy mơ hồ.

"Tên thô lỗ Lợi Kiếm kia cũng thật là phung phí của trời a, nếu không... " Trịnh Viêm ngả ngớn làm phả hơi trên cằm Trác Dữ Trần, như con rắn đánh giá kỹ lường con mồi của nó "Dữ Trần, anh hay là bỏ hắn đi, theo tôi, như thế nào? Lợi Kiếm có ngủ với anh hay không? Kỳ thực cũng không sao, anh bị hắn chơi đến nát cũng không sao, để tôi cũng nếm thử mùi vị của anh ra làm sao. Tôi nghĩ anh ở trên giường, khẳng định so với con nhỏ kỹ nữ rác thải đã câu dẫn Triệu Tiểu Đao kia càng khát khao càng tao hơn gấp bội."

Phòng tuyến trong lòng Trác Dữ Trần triệt để đổ nát.

Anh tức giận dùng hết sức lực toàn thân, đẩy Trịnh Viêm đang quấy rầy mình, xoay người lảo đảo chạy trốn, không khác nào chó mất chủ.

Trịnh Viêm tiếp tục cười ha hả, y nhìn chằm chằm Trác Dữ Trần, mặc dù vô cùng chật vật, nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp, càng ngày càng chờ mong sau này có thể đùa bỡn anh.

Y muốn đùa bỡn thanh niên cao ngạo này thế nào đây ?

Chạy trốn ra đến được đến lô ghế riêng, hô hấp thở ra khiến không khí vẩn đục, thế nhưng Trác Dữ Thần không những cảm thấy thanh tỉnh được chút nào ngược lại càng cảm thấy ảm đảm.

Triệu Tiểu Đạo ở cửa chờ đợi đã lâu thấy anh đi ra, vội vàng chạy tới.

Hắn giúp đỡ Trác Dữ Trần một chút, để anh dựa vào trên vách tường, lúc này mới trơ trẽn nghiêm mặt hỏi: "Trần ca! Kia cái kia... Họ Trịnh nói thế nào a?" hắn nhấc lên tay phải của bản thân, nơi đó đã quấn lấy tầng tầng băng gạc, bao bọc đến gió thổi không lọt, Triệu Tiểu Đao thấp thỏm bất an "Tôi đã bị chặt hai ngón tay... Nên, nên tính là đã được giáo huấn đi?"

Trác Dữ Trần ngẩng đầu, mặt không thay đổi chăm chú nhìn hai mắt hắn.

Thần tình kia quá mức băng hàn, khiến Triệu Tiểu Đao không nhịn được rùng mình một cái, chỉ là cuộc đời của chính mình an nguy không rõ, hắn vẫn là đánh bạo lại hỏi một lần.

Trác Dữ Trần trong lòng cáu giận cực kì, ngữ khí không thế nào tốt được: "Cút."

Triệu Tiểu Đao nhất thời túng bẫn, vẻ mặt đưa đám: "Trần ca, hãy giúp tôi một lần đi! Tôi còn nhỏ, tôi thật sự biết sai rồi, là con nhỏ kỹ nữ kia câu dẫn ta... Nể tình tôi là đàn em của Lợi Kiếm anh quay lại tiếp tục van cầu Trịnh thiếu đi! Tôi không thể chết được!"

"Kia tôi con mẹ nó nên thay cậu đi chết à! Chính cậu gây ra họa, muốn lão tử tới chùi đít cho cậu!"

Triệu Tiểu Đao phản bác: "Nể tình mặt mũi anh của tôi! Van cầu anh!"

Trác Dữ Trần không thể nhịn được nữa, trực tiếp đẩy triệu Tiểu Đao còn đang cầu xin anh ra, kéo lê thân thể mệt mỏi, loạng chòa loạng choạng mà đi ra lô ghế riêng ở hành lang.

Anh đầu óc ảm đạm, cũng không biết bản thân nên đi hướng nào.

***

Thời điểm Lợi Kiếm tìm đến Trác Dữ Trần, anh đang co rúc ở trong góc tường, một nhân viên phục vụ quán bar thoạt trông tuổi còn trẻ đang lo âu vây quanh ở bên cạnh anh, thân thiết hỏi nhiều lần rằng có phải là thân thể có chỗ nào không khỏe.

Nhân viên kia lớn lên tướng mạo phổ thông, chỉ có thể tính là thanh tú.

Trác Dữ Trần yên tĩnh đem bản thân thả lỏng, tùy ý để nhân viên cẩn thận tỉ mỉ đút cho anh đút chút nước đá tỉnh rượu.

Lợi Kiếm bước đi tới, đoạt lấy cốc thủy tinh từ trong tay nhân viên phục vụ, lễ phép nhưng vô cùng hung hăng mở miệng nói: "Thật không tiện, anh ta là bằng hữu của tôi, để tôi chăm sóc hắn cho."

Nhân viên phục vụ kia lo lắng không nói một lời nhìn Trác Dữ Trần, Trác Dữ Trần có tướng mạo đẹp đẽ, khó tránh khỏi khiến người ta bất giác hoài nghi xu hướng tình dục của mình có phải đồng tính không bởi bản thân có chút động lòng, lập tức không nhịn được quan tâm nhiều hơn hai câu: "Bạn của anh, anh ấy thật sự không có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì."

"Được rồi..." Nhân viên phục vụ ngượng ngùng sờ sờ sống mũi, kiềm chế lại sự động lòng của chính mình, lưu luyến không rời đi, hắn còn có ca làm việc buổi chiếu tối.

Lợi Kiếm tiếp nhận cốc nước, nhìn cũng không nhìn Trác Dữ Trần một chút, liền đem cốc nước đá kia tiện tay đặt ở trên bàn cách trương tửu (aka bàn trưng bày rượu) không xa. Hắn có phần chán ghét nhìn chằm chằm Trác Dữ Trần, từ đầu đến cuối gặp đối phương không có động tác gì, rốt cục không thể nhịn được nữa, một phát tóm lấy cổ áo Trác Dữ Trần, khiến anh bất ngờ từ góc tường bị kéo lên.

"Nhìn anh xem ở cái góc này biến thành cái dạng gì?" Lợi Kiếm liếc nhìn quán bar một chút, không ít nam nhân đang ôm nhau thành một đoàn, hôn hít ve vãn, khiến hắn cực kỳ không thoải mái. Lại sợ bị người nhìn đến, bị hiểu lầm là đồng tính luyến ái, Lợi Kiếm không khỏi nhỏ giọng "Chuyện tình của Tiểu Đao, anh rốt cục đã cầu xin Trịnh Viêm được chưa?"

Trác Dữ Trần không ngẩng đầu.

Lợi Kiếm có phần giận dỗi, không ngờ Trác Dữ Trần lại dám ngỗ nghịch với mình.

Rõ ràng người này ở trước mặt mình vẫn luôn nịnh nọt không thể tả.

"Sẽ không phải là cảm thấy Trịnh Viêm lớn lên đẹp trai, nghĩ được y thao đi?" Lợi Kiểm khinh thường xì một tiếng "Trác Dữ Trần, anh cũng thật là buồn nôn, nhìn như vậy hóa ra lại là thiếu hơi đàn ông, bụng đói ăn quàng đến nỗi muốn đi câu dẫn loại người cặn bã như Trịnh Viêm?" (Trẫm: đọc đoạn này muốn lôi thằng Thụ này ra chặt đầu, thân cho chó ăn quá đi)

Trác Dữ Trần rốt cục có chút động tĩnh.

Anh nhấc mí mắt lên, có phần mệt mỏi nhìn Lợi Kiểm.

Đối phương lớn lên kém xa Trịnh Viêm, nhưng đường viền khuôn mặt thâm thúy, cực kỳ kiên cường, mang hương vị nam nhân mười phần. (Trẫm: phẩm hạnh không bằng con súc vật)

Khuôn mặt này rõ ràng là khuôn mặt mà anh yêu nhất, nhưng bây giờ, anh cảm giác vô cùng dữ tợn đến mức xấu xí.

"Đừng rống lớn tiếng như vậy, tôi có chút mệt..." Trác Dữ Trần khàn khàn mở miệng, anh vừa hút thuốc vừa uống rượu, tình hình cổ họng xấu tới cực điểm, đừng nói là nói một câu nói cũng khiến anh cảm thấy cổ họng nóng rực, không khác nào lửa cháy.

Không chỉ là thân thể mệt mỏi, có lẽ nhiều hơn là từ linh hồn lạnh giá.

"... ĐM."

Con ngươi Lợi Kiếm chuyển động, phát hiện có người đang nhìn về phía hắn và Trác Dữ Trần đánh giá, lúc này mới vội vàng buông Trác Dữ Trần ra, phảng phất như hắn là một vật vô cùng bẩn thỉu.

"Đồng tính luyến ái thật là buồn nôn, lại thích bị nam nhân thao lỗ đít" Lợi Kiếm một mặt căm ghét "Hừ... Trác Dữ Trần, anh thật sự không coi trọng Trịnh Viêm?" (:) Không biết ai bị ai thao)

Trác Dữ Trần lành lạnh mà nhìn hắn.

"Liên quan gì tới cậu."

Lợi Kiếm có chút tức giận: "Sao lại không liên quan đến tôi? Anh phải giúp cho Tiểu Đao, mẹ nó, hắn đường đường là một đứa con trai duy nhất của gia đình, nếu như thật bị Trịnh Viêm giết chết, anh bảo mẹ của hắn làm sao bây giờ?"

Trác Dữ Trần chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng.

Anh thật sự đã mệt mỏi đến cực điểm.

"Sao thế, lo lắng tôi bị Trịnh Viêm câu đi à " anh cong cong khóe môi trào phúng, chỉ cảm thấy mình sống buồn cười cực kỳ "Cậu để tôi thao một lần, tôi khẳng định sẽ không bị Trịnh Viêm câu chạy."

"Anh!"

Trác Dữ Trần nhắm mắt lại, anh thật sự thật sự rất mệt mỏi. Không tiếp tục để ý đến Lợi Kiếm đang nổi trận lôi đình, anh nhắm hai mắt lại, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Tác giả có lời muốn nói: Không có thuốc chữa trị, chú ý tránh lôi, có tra thụ, có trọng độ ngược công, không chấp nhận phê bình, không nhìn nổi xin hãy yên tĩnh click X , không muốn bị coi thường.

Continue Reading

You'll Also Like

58.1K 3.3K 48
M/n, a victim of bullying who took his own life, got a chance to be reborn as Vasilyev Konstantin, a Russian political figure in the world of lookism...
BROTHERS IN ARMS By Arya

General Fiction

116K 6.6K 52
This is a story about three brothers. The eldest brother is serving his life for his nation while the other two brothers are following their eldest b...
296K 8.7K 78
(Fixed/Fan-TL) Top idol group Stardust, whose members disappear like dust. The group that used to have seven members ends with four members... "Is...
578K 26.7K 42
Needs editing [ the destiny series #1] 𝑻𝒉𝒆 𝒇𝒂𝒕𝒆 𝒑𝒖𝒔𝒉𝒆𝒅 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒂𝒑𝒂𝒓𝒕 𝒃𝒖𝒕 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒚 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏 𝒑𝒖𝒍𝒍𝒆𝒅 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒕𝒐𝒈...