NoRen | Their Stories

By chuisdaboi

140K 14K 2.8K

written by C Tình yêu tình báo của cậu họ Lee và cậu họ Huang. Mình không tỉnh táo đâu, nếu thấy tình tiết v... More

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
010.5
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059. thư gửi anh.
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
074
075
077
078
79.
080
081
082
084
85.
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
099
100
101
102
103
104
105

083

1.1K 105 31
By chuisdaboi

Giờ ra chơi ồn ào náo nhiệt, tiếng ve kêu ồn ã, tiếng nói cười rộn vang từ khắp các lớp học. Mỗi giờ ra chơi đám học sinh lại có ti tỉ những thứ chuyện để nói với nhau, và ti tỉ những bí mật hay 'drama' mà chúng hóng được từ mọi người hoặc tình cờ nhìn thấy để mang ra kể cho nhau rồi bắt đầu bàn tán cười đùa về chúng.

"Chúng mày biết gì không? Theo nguồn tin đáng tin cậy của tao vừa mới hóng được hôm qua, cái thằng người nhỏ con bên club bóng đá là gay đó." Một tên con trai ngồi giữa một tốp học sinh, đập bàn một cái, mắt trợn to, bắt đầu đào ra một cái drama mới cho cả bọn cùng hít hà.

"Mày có chắc không đấy? Đầy thằng nhìn nhỏ con vậy thôi thẳng đuốt đuột nha con."

Tên con trai hếch mặt lên, "Tao vừa bảo gì nào, hôm qua đi chơi cùng cái bà Y chuyên hóng phốt ý, bà ý cho tao xem ảnh cơ, đúng thật là thằng đó hôn ông nào trong phòng để đồ đó."

Lee Jeno chống tay lên má, nhướng mày hỏi "Gay à? Ghê tởm, đúng là đếch thể tin được." Sau đó hắn và lũ bạn đã phá ra cười.

Đồng tính đúng thật là kinh tởm, chẳng hiểu sao mỗi khi Jeno nghĩ đến cảnh hai thằng con trai ôm hôn hay làm tình với nhau thì lại cảm thấy buồn nôn, hoặc chí ít là cũng dạng dạng như thế. Hay là nên là như thế.


*

Lee Jeno nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng hắt qua ô cửa kính chiếu thẳng vào mặt hắn làm hắn chẳng thể nào ngủ thêm nữa, thế là lại phải dậy. Lee Jeno hất chăn ra định xuống giường, đột nhiên cảm giác nhớp nháp nơi đáy quần khiến hắn giật mình. Chết tiệt thật, lại thế rồi, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu nữa. Hắn nhớ lại giấc mộng xuân tối qua, mái tóc nâu sẫm mượt mà, cần cổ mịn màng, dáng người mảnh khảnh, hắn cùng người ấy làm tình.

"Jeno.." Trái tim hắn bỗng này nảy lên một cái khi nhớ về khuôn mặt của người ấy. Lee Jeno tự tát vào mặt mình, tại sao lại là RenJun?

Lee Jeno cau mày đi vào nhà tắm lột quần ra, bắt đầu tắm sáng rồi vệ sinh cá nhân.

Được rồi, gần như cả cái thành phố này đều biết Huang RenJun - bạn thân của hắn (theo như cậu ta luôn miệng nói mỗi khi có người hỏi) - là một chàng trai vô cùng thu hút, cậu ta đã được casting làm người mẫu từ khi còn khá trẻ, đại khái là lúc học lớp 7 lớp 8 gì đó năm cấp 2. Mấy thằng bạn hắn cũng đã từng đùa với nhau rằng chúng nó có thể ngủ với một thằng con trai khác nếu đấy là Huang RenJun. Và khi đó Lee Jeno nhớ hắn đã nói lũ bạn hắn đều điên hết mẹ rồi. Ừ đúng rồi, chỉ có điên mới nghĩ thế.

Từ hồi mới gặp nhau năm lớp 6, Lee Jeno và Huang RenJun đã chơi rất thân với nhau, sau đó suốt những năm tháng cấp hai cậu ta luôn luôn dính lấy hắn thân mật đủ kiểu, mặc dù người cậu ta có thơm thật, và cậu ta lúc ấy có chiếc răng khểnh cũng dễ thương thật, nhưng hắn khá chắc chắn rằng lúc ấy hắn nghĩ đám con gái trong lớp trông dễ thương hơn RenJun nhiều.

Từ sau khi lên cấp ba, thành phố tự dưng quy hoạch khác đi, vì một lí do nào đó hắn không rõ lắm mà Huang RenJun phải học ở trường Tây X còn Lee Jeno lại học ở trường Đông X, cho nên tần suất gặp nhau của hắn và cậu ta giảm sút đáng kể. Nhưng điều này lại làm Lee Jeno càng không thể lí giải nổi tại sao mình lại mộng xuân thấy cậu bạn thân của mình.

Điện thoại trên mặt bàn kêu tít tít có tin nhắn đến, Lee Jeno lau tóc bước ra khỏi nhà tắm, mở máy lên xem, là tin nhắn của RenJun.

Lâu lắm rồi chúng mình không gặp nhau nhỉ, hội Jaemin hẹn ở Starbuck đó, nhớ đến nha tớ muốn gặp cậu quá đi thôi //v//

Nhìn dòng tin nhắn hiện trên bàn hình, khoé môi Lee Jeno bất giác câu lên thành một nụ cười mà chính hắn cũng không kịp nhận ra. Trái tim hắn lâng lâng khi nhìn thấy tin nhắn của RenJun nhắn cho mình, khi nghe thấy giọng cậu ấy trái tim hắn sẽ trở nên vui vẻ và khi ở gần nhau, ánh mắt hắn sẽ chẳng cách nào dời khỏi RenJun.

Nghe bảo Lee Jeno bên lớp 1 là gay?

Một giọng nói bỗng sượt qua đầu hắn, Lee Jeno bàng hoàng quay lại đằng sau mình, không có ai, bốn bề lặng thinh. Lee Jeno giống như vừa trút bỏ được tảng đá treo lơ lửng trong lòng, thở phào một hơi đút tay vào túi quần chạy xuống nhà mở cửa đến chỗ hẹn với hội bạn.

Không, hắn thích con gái. Hắn là nam, RenJun cũng là nam. Và hơn hết, hắn không phải gay, hắn không muốn mình trở nên kỳ lạ trong mắt mọi người bao gồm chính bản thân hắn.

*

"Đến sớm thế." Lee Jeno giơ tay chào hội bạn đang đứng trước cửa Starbuck, bắt đầu chạy bước nhỏ về phía họ.

"Có mà cậu đến muộn ý." Lee Donghyuck bĩu môi.

Lee Jeno nhún vai, sao cũng được, đôi mắt hắn ráo riết nhìn quanh, không thấy cậu người mẫu trẻ đâu, bèn cất tiếng hỏi.

"RenJun chưa đến à?"

Na Jaemin chỉ tay sang phía bên cạnh hắn, dùng khuôn mặt khó hiểu mà nói "Câu ấy đang đứng ở bên cạnh cậu mà."

"Hả? Mấy người đùa tôi đấy à. Rõ ràng bên cạnh tôi chả có cái mẹ gì hết."

Lee Jeno nhận ra, hắn bắt đầu không thấy được RenJun nữa. Hai tên Donghyuck và Jaemin thì cuống cuồng cả lên bắt hắn đến bệnh viện khám, bác sĩ nghe hắn và hai tên kia nói triệu chứng liền tặng cho cả ba ánh nhìn kỳ thị, kết quả ra khỏi bệnh viện hắn chả mắc cái bệnh quái gì ngoại trừ bệnh viêm màng ví. Hơn nữa, điều làm hắn tự hỏi là, sao hắn lại chỉ không nhìn thấy mỗi mình RenJun.

*

"Này... Hôm nay RenJun có ở đây không?" Lee Jeno uống một hớp americano, dè dặt nhìn sang Jaemin phía đối diện.

"Này, cậu mở to cái mắt của cậu ra nhìn cho kỹ đi." Na Jaemin cau mày nhìn hắn, rõ ràng Huang RenJun đang ngồi ngay đây mặt mày ủ rũ đưa mắt nhìn Lee Jeno từ lúc hắn bước vào tới giờ.

"Thì, tớ không nhìn thấy được nên mới hỏi." Lee Jeno bất lực đưa tay xoa xoa gáy mình. Chợt điện thoại trên mặt bàn rung lên, tin nhắn của RenJun, hắn chạm vào mở ra. Là hình hắn, chụp từ phía đối diện, tức là cậu ấy đang có mặt tại đây, ngồi bên cạnh Na Jaemin. Lee Jeno khổ não gục xuống bàn vò tung mái tóc đen của mình. Vậy là cậu ấy có ở đây.

Thật ra không nhìn thấy RenJun làm hắn cảm thấy có chút nhẹ nhõm, bởi nếu không nhìn thấy cậu ấy, cảm xúc khác lạ dành cho RenJun ở bên trong hắn cũng theo đó mà biến mất. Nhưng Lee Jeno vẫn thường tự hỏi mình, rằng tại sao chỉ có một mình RenJun lại thế. Khi hắn và RenJun ở gần nhau, điện thoại sẽ rung liên tục, RenJun sẽ gửi vài bức ảnh để báo cho hắn biết rằng cậu ấy đang ở đây. Hắn thậm chí còn chẳng nghe thấy được giọng nói hay bất cứ âm thanh gì thuộc về RenJun, và chẳng biết liệu cậu ấy ở bên cạnh hắn liệu có đang thao thao bất tuyệt nói đủ thứ chuyện linh tinh lặt vặt như mọi lần hai đứa gặp nhau hay không. Lee Jeno nhận được rất nhiều bức ảnh do RenJun gửi, có lúc là chụp ngay sát sườn mặt, có lúc là chụp gáy, mỗi bức ảnh được gửi đi đều có những caption trêu chọc đáng yêu.

Có lẽ một phần cũng là do tôi không để ý lắm, nhưng cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi có phải không?

*

"Này, cậu không nhìn thấy RenJun được hơn một tuần rồi đấy. Thế bây giờ sao rồi, nhìn thấy lại chưa?" Giọng Na Jaemin truyền qua loa điện thoại. Lee Jeno bắt đầu đưa mắt nhìn quanh, sau đó đáp lại "Chưa, chả thấy cái mẹ gì cả."

"Sao lại thế được nhở? Tớ không hiểu nổi luôn." Tiếng Jaemin than ngắn thở dài cứ phát ra đều đều làm hắn phải bĩu môi sao cậu ta ồn ào quá thể. Lee Jeno đảo mắt trắng dã, hời hợt nói vào trong điện thoại "Không thấy được cậu ta thì đã làm sao, chả ảnh hưởng gì tới tớ sất."

Bỗng bên đường được một trận láo nháo, tiếng con gái  càng ngày càng to, và điều làm hắn bất ngờ nhất là họ lại đang gọi tên RenJun. Lee Jeno xám mặt quay ngoắt lại, vẫn không thấy bất cứ ai đằng sau mình ngoại trừ những cô nữ sinh phía bên kia đường.

Ngày hôm đó, hắn không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của RenJun. Và những ngày sau đó nữa, những tin nhắn của RenJun không còn được gửi đến điện thoại của hắn nữa.

Vào một ngày nọ, khi Lee Jeno đang nằm trên giường và nghĩ vẩn vơ về những chuyện ngày xưa cùng đám bạn. Sự ngốc nghếch của RenJun, cái ngày mà cậu ấy nức nở nói muốn làm bạn với hắn sau khi đang đi bộ thì bị hắn đá bóng trúng đầu khóc toáng lên. Rồi hắn nghĩ đến những ngày hắn cùn RenJun đi chơi cùng nhau, nhưng những ký ức cứ ngày một nhạt dần, và sau đó hắn kinh hoảng nhận ra, hắn không còn nhớ nổi khuôn mặt cùng giọng nói của RenJun nữa.

Lee Jeno vùng dậy, lao xuống giường bới tung ngăn tủ của mình tìm cuốn tạp chí có hình của RenJun, nhưng càng nhìn hắn lại càng thấy đây không phải là RenJun mà hắn thường gặp, bởi vì cậu ấy lúc bên cạnh hắn không trang điểm dày cộp thế này, ánh mắt không sắc xảo thế này, cậu ấy trông ngu ngốc và chân thật hơn mấy tấm ảnh tạp chí chết tiệt này nhiều.

Lee Jeno lao ra khỏi nhà, chạy như điên trên đường. Hắn từng nghĩ không nhìn thấy RenJun chính mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì không cần đè ép những cảm xúc quái lạ nữa. Thế nhưng, tại sao hắn lại cảm thấy sợ hãi khi hắn đang dần quên đi RenJun? Quên đi những cảm giác này thật đáng sợ.

Hắn dừng chân tại công viên, cúi đầu thở hồng hộc, và từng giọt nước mắt bắt đầu trào ra từ khoé mi.

À ra vậy.. Ra là hắn là một kẻ kỳ quái. Hắn yêu RenJun, dù cho hắn là một thằng con trai. Nếu như người nào đó phát hiện ra cảm giác của hắn dành cho bạn thân của mình, hẳn đều phải cảm thấy rất kinh tởm, hệt như phản ứng của hắn lúc biết tên nhỏ con ở club bóng đá trong trường là gay. Cơ mà, sao cũng được. Hắn yêu cậu ấy, nên chẳng thể làm gì hơn.

"Vậy là mình yêu RenJun haha." Lee Jeno chôn mặt mình giữa hai cánh tay, bờ vai run lên.

Những giọt nước rơi xuống mái tóc, vành tai của Lee Jeno. Là mưa sao? Hắn mở mắt ra, trước mũi giầy hắn là một đôi giầy thể thao, Lee Jeno ngây ra, ngay sau đó ngẩng đầu lên.

Là RenJun. Cậu ấy đang khóc.

"InJunie.." Lee Jeno gọi thật khẽ.

"Cậu nhìn thấy tớ sao?" Huang RenJun ngạc nhiên nhìn hắn.

"Ừ, không những nhìn thấy mà còn nghe thấy cậu."

Và lần này Huang RenJun còn khóc lớn hơn, cậu nhào vào lòng Lee Jeno mà nức nở "Mặc dù cậu nói rằng không nhìn thấy tớ cũng chả sao, tớ thật sự rất buồn, sau đấy không nhắn tin cho cậu nữa nhưng lúc nào cũng luôn đi bên cạnh cậu, bởi vì tớ không nỡ, tớ cũng không biết bao giờ cậu sẽ nhìn thấy tớ... Vừa định đi qua nhà cậu một chút ai ngờ cậu chạy vụt đi nên tớ cũng chạy theo, và..." Nói đến đây RenJun nở nụ cười "Tớ rất hạnh phúc vì tớ cũng yêu cậu."

Lee Jeno nâng cằm Huang RenJun lên, lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu, rồi đặt lên cánh môi mềm mại của Huang RenJun một nụ hôn.

"Tớ rất nhớ cậu, Huang RenJun."

Khi có thể nhìn thấy được em, đôi mắt tôi nhìn thế giới xung quanh khác hẳn. Giống như em từng nói, em là chàng trai thắp sáng thế giới, đúng vậy, thế giới của tôi nhờ em mà rực rỡ.

Continue Reading

You'll Also Like

156K 9.4K 151
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
70.1K 6.3K 39
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
705K 25.8K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
349K 29.5K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣