097

1K 122 20
                                    

warning: 17+. thực ra không có người lớn mấy đâu, nhưng mình cảnh báo trước vì nó cũng không phải đơn thuần trong sáng gì.

*

"Hôn sự của con cùng tiểu thư nhà họ Thẩm có có lẽ sẽ bắt đầu vào khoảng giữa tháng sau."

Lý Đế Nỗ vội đánh mắt qua em trai đang ngồi dùng bữa bên cạnh, mặt em chẳng mang bất kỳ cảm xúc gì, điềm nhiên và lạnh nhạt. Nhân Tuấn chẳng còn là cậu bé ngây ngô rụt rè khi xưa cha hắn mới nhận nuôi, những năm tháng được nuôi nấng trong Lý gia em đã được mài dũa thành một cậu thiếu gia quy cách, khéo léo trong ứng xử, không hề lộ bất kỳ một tia thất thố không nên có. Cũng giống như hiện tại chẳng thể nhìn ra trong em chút gợn sóng nào, như thể giữa em và hắn chưa hề tồn tại một thứ cảm xúc gọi là tình yêu.

"Nhanh vậy sao cha, nhưng con chỉ mới gặp mặt cô ấy vài lần." Lý Đế Nỗ nói.

"Cha đã nhờ người xem lịch rồi, lúc đó là ngày lành tháng tốt, thích hợp để cử hành hôn lễ."

"Vâng thưa cha."

Liên hôn vì lợi ích giữa hai gia tộc lớn xưa nay không phải chuyện mới mẻ gì, Lý Đế Nỗ đã biết mình sẽ phải kết hôn với Thẩm tiểu thư từ khi cha mẹ ép buộc hắn đi xem mắt cùng với hai người, chỉ là hắn không nghĩ lại nhanh tới vậy. Lý Đế Nỗ không thể chống lại cha mình, nhưng hắn cũng chẳng thể từ bỏ được em trai, dẫu rằng tình yêu này là một điều cấm kị.

Lý Đế Nỗ cũng đã từng nghĩ đến việc trốn chạy, những ngày du học ở Pháp hắn thường xuyên viết thư cho Nhân Tuấn. Trong thư rằng hắn yêu em xiết bao, nhớ em bao yêu mến nồng nàn, nước Pháp vắng bóng em những bản tình thu trên sông Seine cũng chẳng còn thơ mộng, hắn không cần gia tộc to lớn, không cần tiền bạc đầy tay, chỉ cần có em trong lòng này. Những hồi âm em gửi tràn ngập nỗi nhớ niềm thương, duy chỉ có việc chạy trốn em chẳng bao giờ đề cập đến. Lý Đế Nỗ biết em vẫn luôn biết ơn gia đình hắn, và hắn hiểu tại sao trong thư em không bao giờ trả lời những lần khẩn cầu muốn cao chạy xa bay cùng em của hắn.

"Chúc mừng anh." Nhân Tuấn ngồi bên mép giường, nhìn Lý Đế Nỗ đóng cửa phòng.

"Em chúc mừng vì điều gì? Em chấp nhận anh cưới một cô gái mà anh chỉ mới gặp đôi ba lần?"

"Em chấp nhận nhìn anh cùng cô ta bước vào lễ đường sao?"

"Em chấp nhận nhìn anh cùng cô ta chung sống với nhau, rồi ngủ ở căn phòng này của chúng ta, rồi sinh con ư?"

Lý Đế Nỗ hỏi dồn dập, mỗi một câu lại tiến gần đến bên Nhân Tuấn. Hắn không tin rằng em trai có thể chấp nhận chuyện đó, vì Nhân Tuấn yêu hắn, thật sự rất yêu hắn.

Nhân Tuấn ném quyển sách về phía hắn, cả người em run rẩy tựa dây đàn và nước mắt chảy dọc đôi gò má "Em chấp nhận? Hôn sự của anh là do ông nội cùng cha mẹ quyết định, em chấp nhận hay không thì có ích gì." Em lắc đầu, nước mắt rơi khắp sàn nhà dưới chân em "Đế Nỗ à, em không chấp nhận, em không muốn mất anh. Nhưng em còn có thể làm gì khi là một đứa được nhận nuôi, anh nói xem! Anh nói xem!"

Nhân Tuấn muốn máu mình đừng chảy nữa để cho lòng bớt nặng, em muốn tim mình ngừng đập cho nơi ngực trái chẳng còn đau. Vào một ngày của tháng sau, người trước mặt em yêu sẽ trở thành chồng của một cô gái khác, khi đó cây cỏ xung quanh em sẽ thấy một Nhân Tuấn thất thểu u sầu nhìn người thương mà tình thương chia năm xẻ bảy. Tình yêu của em như lá thu của một hôm nắng nhạt, gió thổi qua tình đành tản mát. Không còn mỗi tối an giấc trong vòng tay ấm áp, chỉ còn em một mình trong đêm dài mơn trớn kho ân ái từ thuở nào, một người đối diện với tình không, lắng nghe tiếng khóc lòng tan nát. Nỗi mất mát mênh mông vô tận không biên giới, bủa vây lấy em rơi tự do trong vực thẳm của niềm đau.

NoRen | Their StoriesWhere stories live. Discover now