104

942 117 21
                                    

RenJun cảm thấy mình đang nằm trên một cái gì đó ấm áp, vừa cứng lại vừa mềm. Hình như anh quản lý mới chuyển vào phòng nó một chiếc giường mới hay sao, nhưng mà chất lượng tồi quá, giường kiểu gì mà nhấp nhô thế cơ chứ. RenJun cựa mình, áp má mình xuống gối như mọi khi định bụng đi ngủ thì lại thấy có gì đó không đúng lắm. Cái gối hôm nay hình như hơi phập phồng?

RenJun hơi nhổm người dậy nhìn cái giường của mình và lạy chúa! Cái giường giờ không phải là loại bốn chân bình thường mà là loại có hai tay hai chân và một cái đầu với ngũ quan của người bạn cùng nhóm Jeno!

"Hờ hờ hờ." RenJun bỗng nghiêng đầu hềnh hệch cười, nó chắc mẩm đây chỉ là mơ thôi, làm quái nào mà nó có thể được ôm và cuộn mình trong lồng ngực Jeno được cơ chứ. Thế thì kỳ vãi ra, nhờ?

Dù sao cũng đang mơ ngủ, RenJun quyết định nó chắc chắn phải làm gì đó cho thỏa cơn thèm khát được âu yếm với Jeno trong tâm tưởng trước khi bị ai đó gọi rời giường để đến công ty luyện tập. Như thế thì tiếc chết mất, mà cũng bất hạnh cho nó nữa, kể cả trong mơ mà cũng không sơ múi được tí gì từ người mình thích.

RenJun nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Jeno, nhoẻn miệng cười rồi rướn người cắn một cái vào môi cậu ta.

Hai sợi chỉ trên gương mặt Jeno trừng lớn biến tròn xoe như hai hòn bi ve, "Ơ.. cậu.."

Đúng là mơ có khác, bình thường mắt Jeno đâu có to thế này. RenJun lại rướn người mổ lên đôi môi mỏng của Jeno thêm mấy cái nữa, lần này ngay đến mồm Jeno cũng há hốc, tròn đến độ ướm vừa một quả trứng gà.

"InJun à, c-cậu làm gì.." Jeno nhìn RenJun đầy bối rối, miệng lắp ba lắm bắp, nó còn cảm nhận được cơ thể cậu ta run lên rồi căng cứng. RenJun tự hỏi, có phải do nó thích Jeno đến phát điên rồi không mà giấc mơ này lại chân thật đến thế, nó cứ ngỡ rằng mình đang hôn cậu ấy thật cơ.

"Sao cậu lắm chuyện thế nhỉ, người gì đâu mà lắm chuyện từ ngoài đời vào đến trong mơ luôn. Hừ!"

"H-hả?"

RenJun nhíu mày, dùng hai tay cấu cấu đuôi mắt của Jeno "Cậu mà còn há miệng ra nữa tớ cấu mắt cậu khỏi mở luôn đó, để yên cho hiong tận hưởng nốt giấc mơ đê." Gương mặt Jeno từ trạng thái hoang mang dần dần bình thường trở lại, cậu vòng tay ôm lấy eo RenJun, híp mắt cười "Vậy là cậu đang mơ à?" Và RenJun nhéo đuôi mắt của Jeno khiến chúng biến thành hai sợi chỉ thật, thế nhưng chỉ được một chút rồi thả ra. Nó lại nhổm dậy điều chỉnh tư thế, lần này là ịn cả mông lên bụng Jeno khiến cậu mất thăng bằng đập đầu vào thành giường cái 'cốp'. RenJun cúi đầu xuống, cọ mũi vào mũi Jeno rồi bắt đầu hôn lên mắt cậu, rồi hôn lên chóp mũi, cằm, rồi môi. Bàn tay RenJun xoa khắp mặt Jeno, vừa xoa vừa khen ngợi nhan sắc đẹp như tượng tạc của cậu.

Vốn Jeno định nằm yên, nhưng cuối cùng nhìn cậu bạn mình như vậy vẫn là hỏi "InJun à, vậy vì sao cậu lại mơ thấy tớ vậy?"

Câu trả lời đầu tiên cậu nhận được là đôi môi bóng nhẫy nước bọt của RenJun ịn vào môi cậu thêm lần nữa, rồi nó lại tiếp tục nhéo má cậu "Là vì tớ thích cậu chứ sao."

Jeno hình như vừa thấy Chúa thì phải, cậu thấy đời bỗng dưng đẹp quá, cậu còn thấy đôi cánh nho nhỏ mọc ra ở hai bên vai gầy của RenJun. Jeno nhìn nó, nở nụ cười, cậu định vươn tay vuốt tóc mái của RenJun lên rồi nói cậu cũng thích nó lắm. Thế mà chưa kịp làm gì cả đột nhiên RenJun đổ ầm xuống, đầu nó đập bụp vào ngực cậu, và lần này là RenJun đi ngủ thật.

Nhưng mà đầu cứng quá, lõm cả ngực mất thôi.

RenJun mở mắt, nó nhìn căn phòng quen thuộc mà không phải phòng ngủ của mình này, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hình như tư thế ngủ hơi bị sai.

Vãi đạn! Ôi lạy chúa! Tuyệt vời! Vĩ đại! Hahaha thật bất ngờ!

Đoán xem nó đang ở đâu? Nằm ngủ trên người Jeno.

"Cậu tỉnh rồi à?" Jeno đột ngột lên tiếng khiến cậu chàng đang trong cơn hoang mang suýt thì ré lên bài hãi.

"Cậu.. cậu.. cậu... cậu làm gì ở đây?" RenJun lắp bắp hỏi, hoàn toàn sợ đến nỗi quên mất việc đầu tiên nó nên làm là chui ra khỏi cái ôm của Jeno trước nhất.

"Cái đấy phải hỏi cậu mới đúng chứ, hôm qua tớ đang định đi ngủ thì cậu say quắc cần câu đạp cửa xông vào đó."

Cổ họng RenJun cứng lại và mặt nó nghệt ra xử lí những thông tin có trong câu nói của Jeno, sau đó mặt nó chuyển màu hệt tắc kè hoa.

Ôi bỏ mẹ rồi. Đêm qua, Huang RenJun 20 tuổi, đi nhậu cùng China line, vì sĩ diện mà uống quên trời đất lần mò về nhà với mong muốn được chìm trong chăn ấm nệm êm quất một giấc tới sáng. Thế nhưng chợt nó bẻ lái, nó nghĩ về việc nằm trên giường của mình và cùng Jeno ôm ấp mơn trớn thì tuyệt biết bao, vậy là đôi chân nó cua gấp, vòng lại phòng của Jeno và đạp tung cửa phòng cậu ta. Sau đó, ờ, nó hôn hít, sờ bậy sờ bạ, còn bi ba bi bô rằng nó đang mơ và thổ con mẹ nó lộ là nó thích Jeno luôn.

RenJun nghe thấy tiếng vụn vỡ trong lòng mình, nó hoảng hốt đẩy Jeno ra, rồi vồ ếch khi cố gắng lao xuống khỏi giường nhanh nhất có thể. Cơn say tối qua làm người nó nhũn như bún, RenJun tuyệt vọng nhắm tịt mắt khi nghe tiếng người bước từ phía giường về phía đây.

Jeno đỡ nó dậy, nói "Vội đi đâu đấy?"

RenJun câm như hến, cố gắng giật tay mình ra khỏi Jeno hòng bỏ chạy, nó không dám đối mặt với Jeno nữa. Nó đã ịn mông lên bụng Jeno rồi hôn hít đầy nước bọt khắp mặt cậu ta rồi lại còn dùng tay xoa bê bết, thôi chán héo mẹ lời.

"Ơ từ từ, tớ chỉ muốn hỏi là tớ có thể mời cậu một bữa không?"

"Ờ được được, gọi mấy đồ Trung Quốc đóng hộp rồi chuyển phát nhanh tới đây là được. Thả tớ ra, tớ về phòng."

Jeno phì cười "Ý tớ là tớ mời cậu đi ăn với tớ, ở quán ăn, hai chúng ta một bàn."

RenJun máy móc quay đầu lại như một con robot, lí nhí hỏi lại trong cuống họng "Gì cơ?"

Jeno thở dài, mỉm cười "Ngốc quá, tớ muốn cậu đi hẹn hò với tớ."

NoRen | Their StoriesWhere stories live. Discover now