017

1.6K 166 22
                                    

Lục Hi Hưng cúi đầu chăm chú đọc sách, ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ vương lên khuôn mặt kiều diễm, cô mỉm cười nhẹ.

Ngô Ân ngồi bên cạnh, dùng tay vén những sợi tóc lòa xòa lên tai cô "Hi Hưng, nụ cười của em thật đẹp, tươi sáng hệt như ánh nắng mùa xuân."



Huang RenJun đọc xong phân đoạn kinh điển  nam chính thả thính nữ chính, lại nghĩ ngay đến Lee Jeno.

Cậu ra ngoài định tìm hắn, vừa đúng lúc gặp Lee Jeno đi đến.

Huang RenJun chạy đến nhào vào người hắn "Jenoooooooooo"

Lee Jeno bất ngờ, suýt thì mất đà ngã xuống, vòng tay ôm lấy Huang RenJun "Sao, nhớ tớ quá à?"

Huang RenJun cọ cọ cổ hắn "Ừm."

Nói rồi cậu lùi ra sau một chút, cầm lấy tay Lee Jeno, cười một cái lộ ra răng nanh nhỏ "Jeno, cậu thấy tớ cười như thế nào?"

Trong lòng Huang RenJun hiện tại đang hồi hộp đón chờ câu nói sến súa như trong tiểu thuyết, nhưng hình như cậu quên mất một điều, Lee Jeno là người vô cùng thiếu muối lại còn không biết lãng mạn là gì.

Lee Jeno nhìn khuôn mặt tươi cười của Huang RenJun, phun ra một câu cực kỳ kém lãng mạn ''Khi cậu cười, miệng cậu hình trái chuối."

Huang RenJun nháy mắt mặt đen như đít nồi, rất muốn rút giầy đánh Lee Jeno. Có cần phải thừa muối ngay lúc này không hả đồ đầu gỗ này??

*

Hehe, năm mới vui vẻ. =)) Quà gần giao thừa :3

NoRen | Their StoriesWhere stories live. Discover now