051

1.1K 132 44
                                    

Năm RenJun 6 tuổi là năm Jeno tròn 3 tuổi.

Nhóc tì Jeno cứ như kẹo cao su nhỏ mà quấn lấy nhóc, miệng liến thoắng "Chun hyung~"

RenJun dùng hết tất cả sự nghiêm túc trong 6 năm sống trên đời nghiêm mặt nói "Là Jun hyung, không phải Chun!"

Nhóc tì Jeno nghiêng đầu chớp chớp mắt sau đó lại toét miệng cười nhào vào người nhóc "Chun hyung~"

Năm Jeno 4 tuổi, RenJun 7 tuổi.

Trường tiểu học có tổ chức lễ hội, RenJun được chọn làm công chúa đóng cặp với hoàng tử Chenle.

Jeno được mẹ dắt đến xem, hai mắt nhóc sáng rỡ nhìn lên sân khấu, chị kia giống anh Jun thế!

Nhóc nằng nặc đòi mẹ dắt vào phía sau sân khấu đợi công chúa xuống thì vùng ra nhào đến ôm lấy công chúa nói to "Chị xinh đẹp có muốn làm vợ Jeno không?"

Hoàng tử Chenle đi đến khoác vai "chị xinh đẹp" nham nhở cười nói "Công chúa là phải đi với hoàng tử nha nhóc con."

Chàng trai 4 tuổi căm tức nhìn hoàng tử Chenle, cặp mắt to đo đỏ chực khóc.

RenJun mới vỗ vai nhóc "Anh là InJun đây mà."

Nhóc tì Jeno không tin lắm, cái mái tóc dài vàng hoe kia...

RenJun dùng tay kéo mái tóc giả xuống, nhìn đi, anh là RenJun đây!!!

Nhóc tì Jeno lập tức kéo anh RenJun lại phía mình, sau đó hê hê nhìn hoàng tử Chenle "Công chúa đi với hoàng tử, anh InJun phải đi với Jeno."

Câu này nghe qua vô cùng quỷ dị nhưng RenJun 7 tuổi cũng không biết nó quỷ dị chỗ nào, và Chenle 7 tuổi cũng vậy.

Hoàng tử Chenle bĩu môi lè lưỡi "Hứ, tui không thèm!" Sau đó quay đít đi thẳng.

Năm RenJun 17 tuổi, Jeno 14 tuổi.

RenJun hăng say chơi bóng đá cùng bạn, ở phía bên kia hàng rào là Jeno ngồi thêu thùa ủy mị giữa đám con gái hơi tí lại ngẩng lên hô "Anh RenJun cố lên!"

Bạn học Chenle cười to "RenJun à, thằng nhóc em cậu kìa hahahaha."

RenJun trừng mắt với bạn học Chenle, nói nữa tui bóp cổ cậu!

Quả thật mất mặt.

Năm RenJun 18, Jeno 15.

Jeno sụt sịt ôm anh RenJun, nhất quyết không cho anh rời đi.

"Jeno à, bỏ ra anh về nhà thu dọn đồ đạc."

"Không, anh đừng đi mà."

Đến cuối cùng Jeno vẫn phải buông tay để anh RenJun về nhà sắp đồ, còn mình thất tha thất thểu đi về ăn cơm.

Sáng ngày hôm sau Jeno bịn rịn chia tay anh RenJun, nói "Anh chờ đó, nhất định em sẽ thi đỗ trường B rồi đi học chung với anh."

RenJun cười cười xoa đầu Jeno "Ừ, anh đi đây." Nói rồi kéo vali bước lên tàu.

Năm Jeno 18, RenJun 21.

Jeno thi đỗ đại học B, vui mừng như điên cầm tờ giấy trúng tuyển hôn lấy hôn để rồi chạy về nhà ôm mẹ hôn má mấy cái, ôm bố thật chặt.

Jeno mang theo tâm tình vui sướng chạy lên tầng cầm điện thoại nhắn tin cho anh RenJun.

Em đỗ trường B rồi!! ^^

Một lúc sau di động rung lên, tin hồi âm của anh RenJun vỏn vẹn vài ba chữ chúc mừng em.

Jeno hơi mất hứng nhưng nghĩ đến viễn cảnh đi học chung trường với anh RenJun liền phấn chấn trở lại.

Năm Jeno 19 tuổi, RenJun 22 tuổi.

Jeno đang ngồi xem TV trong phòng khách thì RenJun mở cửa bước vào, mặt mày  ủ dột buồn bã.

"Anh thất tình rồi, Hee vừa mới chia tay anh."

Jeno ôm anh RenJun nhỏ bé vào lòng mình, vuốt lưng anh nhẹ nhàng an ủi "Không sao, anh còn có em mà."

Suốt vài ngày sau đó Jeno luôn lắng nghe an ủi RenJun. Sau khi lắng nghe tiếng thở đều đặn của RenJun thì đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, rút điện thoại gọi cho một người. Ngay lập tức người đó bắt máy, Jeno nhanh chóng nói "Jinhee, chúng ta chia tay đi."

Năm Jeno 21 tuổi, RenJun 24 tuổi.

Rượu say ý loạn tình mê, sáng hôm sau RenJun tỉnh dậy toàn thân đau nhức lại còn bị Jeno đè lên người, đã đau nay còn đau thêm một vạn lần.

RenJun dùng sức đẩy Jeno ra, làm cho Jeno tỉnh, cậu nhìn anh toàn thân xích lõa trên cổ và ngực đầy vết xanh đỏ, nhìn xung quanh quần áo chăn gối lộn xộn.

Hai mắt Jeno nước mắt rơi ồ ạt "Em xin lỗi, em không cố ý cưỡng bức anh, xin đừng ghét em."

RenJun lại phải dùng tay lau nước mắt cho Jeno, khoát tay ôm lấy cậu "Được rồi đừng khóc, anh không ghét em. Là anh nguyện ý, anh nguyện ý."

Tại sao người bị thông lại phải dỗ kẻ đi thông cơ chứ?

Cảm giác vô cùng ngược tâm!

Nhưng không dỗ không được, nếu không anh sẽ bị nhấn chìm trong biển nước mắt hối lỗi của cậu mất.

Jeno nằm lên người RenJun, cho dù cơ thể Jeno rất nặng nhưng RenJun lại không nỡ đẩy ra chỉ yên lặng dùng tay vỗ vỗ tấm lưng rộng kia.

Jeno vùi đầu trong cổ anh hít hít mũi "Sẽ... sẽ không ghét em chứ?"

"Sẽ không."

Jeno cong khóe miệng "Em thật sự rất yêu anh."

RenJun sửng sốt một chút, sau lại mỉm cười "Ừ, anh cũng yêu em."

NoRen | Their StoriesWhere stories live. Discover now