068

967 96 71
                                    

RenJun dí sát cái điện thoại vào mặt mình mà chơi game, mặc cho cậu đang đeo hai cái đít chai và mặc cho nó có thể nhảy độ lên nữa.

Người ta mà ngã gãy chân thì đi đứng sẽ chú ý cẩn thận hơn, việc gì cũng vậy, thế nhưng cận thì không. Dù cho bạn có cận đi nữa thì vẫn sẽ tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại, máy tính hoặc TV mà thôi. Ai chẳng vậy.

Jeno đi vào phòng liếc mắt đã thấy cậu bạn đồng niên kiêm bạn trai đang dí sát cái điện thoại vào mặt như vậy thì không khỏi nhíu mày bước nhanh đến vươn tay giật điện thoại ra trước đôi đồng tử mở to đầy kinh ngạc và phẫn nộ của RenJun.

"Làm cái gì thế? Trả đây!" RenJun khó chịu nhăn mặt.

Đương nhiên Jeno cũng không có vừa, cậu giơ điện thoại lên cao, trợn mắt với RenJun, tay kia thì nhéo má cậu ta , nói "Đi tắm đi rồi chơi tiếp, trời đang lạnh đấy. Còn nữa, chơi đừng có dí sát như thế, cậu không sợ mù sao?"

RenJun bĩu môi, làm như mẹ người ta vậy. Thế nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy đồ đi tắm.

Cậu bước vào nhà tắm, cởi áo ra làm rơi mất kính mắt.

Cả không gian bỗng nhiên đen kịt một màu.

RenJun sợ hãi kêu toáng lên, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra.

"Tui mù rồi!!!!! Huhuhuhuhu Jeno ah..."

Ngay lập tức Jeno chạy vào ôm ghì lấy cậu, một tay xoa đầu một tay vỗ lưng nhẹ giọng "Không sao cả, mất điện thôi."

"..."

Đm!

NoRen | Their StoriesWhere stories live. Discover now