081

933 98 1
                                    

RenJun hôm nay bị ốm, bé rất khó chịu, cả người bé nóng hầm hập và cổ họng thì rát vỗ cùng. Bé úp mặt vào gối, mệt mỏi hít thở.

Cửa phòng 'cạch' một tiếng mở ra, Jeno nhanh chóng chạy đến bên giường bé, thằng bé dùng bàn tay bụ bẫm của nó xoa xoa cái má phúng phính của RenJun.

RenJun híp mắt nở nụ cười xinh xắn, bé chậm chạp nói "Jeno hôm nay chơi cùng tớ được không?"

Jeno lắc đầu "Không được."

RenJun cong môi, đôi mắt ầng ậng nước "Tại sao?"

Jeno vỗ vỗ cái balo sau lưng, thằng bé nói "Mẹ bảo hôm nay tớ phải đi học rồi, không chơi với cậu được." Vừa nói xong câu ấy thằng bé đã thấy từng giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt híp tịt vì ốm của RenJun, nó vội vàng dùng những ngón tay ngắn ngủn lau đi nước mắt trên mặt bé, dùng giọng dỗ dành mà mẹ hay nói với nó để nói với RenJun "Cậu đợi tớ đi học về nha."

"Hông đâu, tớ ở nhà hông biết chơi với ai."

"Thế lúc tớ không có ở nhà thì cậu làm gì, cậu làm cái đó đợi tớ về.''

"Lúc cậu chưa về nhà tớ đợi cậu về."

Jeno 5 tuổi khi ấy được bạn RenJun trồng vào tim một hạt giống be bé, sau này trở thành một cái cây cổ thụ to lớn cắm sâu rễ vào trái tim nó mãi mãi không lung lay.

NoRen | Their StoriesWhere stories live. Discover now