082

1K 106 29
                                    

Người ta từng hỏi "Mãi mãi là bao xa?" Mãi mãi này, thật ra là tùy vào mỗi người, có mãi mãi thật ngắn ngủi, cũng có mãi mãi thật dài lâu, mà cũng có mãi mãi thật chậm rãi, và có những mãi mãi chính là khoảng thời gian mà hai người ở bên nhau.

Có những người dễ động lòng đến như thế, chỉ vì một cử chỉ mà say mê thật nhiều, vì một nụ cười mà đắm chìm thật lâu, vì một lời nói mà sẵn sàng đánh đổi. Đắm chìm nhiều đến như thế, động lòng nhiều đến như vậy, nhưng khoảng cách giữa tình yêu và thích lại quá xa nhau.

Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn đã chia tay được một năm, một năm này cả hai người đều vùi mặt vào công việc riêng của mỗi người, một người cắm đầu vào công việc để quên đi người kia, còn một người cắm đầu vào công việc để quên đi những ký ức tốt đẹp của ngày cũ.

Lý Đế Nỗ ngồi bên bàn làm việc ngắm nhìn thành phố Cát Lâm hoa lệ lên đèn về đêm qua ô cửa kính, hôm nay đã là 27 giáp tết, trời lạnh căm căm, tuyết cũng bắt đầu rơi, bám trên bậu cửa sổ. Hắn ngửa đầu ra sau, dạo này công việc đã dễ thở hơn một chút, không còn mỗi ngày phải tăng ca đến gần tối muộn, nhưng bản thân Lý Đế Nỗ lại không thích việc này lắm. Người ta nói hồi ức giống như một cái cây, nhưng cái cây này không cần tưới nước vẫn có thể tự mình sinh trưởng, mỗi cành, mỗi lá đều khắc tên người ấy, cứ tưởng qua một năm đã có thể quên đi, thì ra là không phải như vậy. Hoàng Nhân Tuấn, hồi ức về ngày yêu đương, hóa ra cố gắng quên đi lại càng giống như đem cái tên ấy một lần lại một lần khắc sâu vào trong đầu. Lý Đế Nỗ có thể vùi mình vào công việc bận rộn cả một năm để quên đi Hoàng Nhân Tuấn, nhưng hắn biết, hắn chẳng thể nào bận rộn được cả một đời.

Ngày trẻ, cả hắn và Hoàng Nhân Tuấn đều là hai đứa con trai mới lớn không hiểu sự đời, cứ nghĩ chỉ cần tình yêu là có thể vượt qua tất cả, chỉ cần kiên trì là có thể mãi mãi bên nhau. Đã từng nói, nơi nào có tớ có cậu, nơi đó có tình yêu, nguyện cùng cậu đi đến chân trời góc biển, sẽ cùng cậu làm thế giới này tràn ngập tình yêu. Ôm nhau một cái mới giác ngộ đôi ta chẳng thể kéo dài, đã từng cố chấp đi tìm lí do tại sao chẳng thể bên nhau, thì ra đáp án thật đơn giản, đơn giản đến mức đáng tiếc, bởi vì trưởng thành chúng ta nhận ra được nhiều điều, chính vì trưởng thành mà chúng ta bất đắc dĩ phải tập quen. Càng lớn dần càng hiểu ra đâu phải chỉ cần có tình yêu là có thể bên nhau đến cuối đời, trước đó cứ nghĩ, chỉ cần bạn yêu tôi, tôi yêu bạn, nam hay nữ cũng không sao, vì đó cũng là một phần của tình yêu mà thôi, nhưng tình yêu này ngay đến gia đình không chấp nhận, xã hội cũng không chấp nhận, cố gắng chống đỡ bảo bọc nhau đến mấy cuối cùng vẫn bị định kiến đè ép đến sức cùng lực kiệt. Thì ra, mang yêu thương ra khỏi thanh xuân lại là điều đau lòng đến như thế.

Bàn tay Lý Đế Nỗ di chuyển con chuột máy tính đến file ảnh đã lâu không động đến, click chuột một cái hàng loạt tấm ảnh chụp cùng Hoàng Nhân Tuấn cứ như nước lũ mà xuất hiện. Thời trẻ ấy đẹp biết bao, đôi mắt cười của Lý Đế Nỗ, nụ cười tươi sáng của Hoàng Nhân Tuấn, lời ước hẹn đầu môi, lời yêu đã trao, nụ hôn quấn quýt, tất cả như cơn sóng cuồn cuộn bủa vây trong tâm trí hắn, cơn đau không rõ bất ngờ từ đâu đâm ngang cơ thể, nhoi nhói và mất thăng bằng.

Lý Đế Nỗ hít một hơi thật sâu, áp chế cảm giác khó chịu đang bao phủ lấy con người hắn, mở điện thoại gọi cho dãy số mà từ lâu đã không dám nhìn, điện thoại phải chờ một lúc lâu bên kia người mới bắt máy. Bên tai hắn nghe được hơi thở đều đều của người yêu thương, Lý Đế Nỗ nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc rồi mới lên tiếng.

"Anh gọi đến chỉ muốn chúc em năm mới vui vẻ. Dạo này em ổn không?"

"Em ổn. Anh.. có ổn không."

"Anh ổn, một năm nay biết tự chăm sóc mình rồi." Không, anh không ổn, anh nhớ em.

"Vậy sao."

"Sao thế chú rể tương lai, em sắp lấy vợ rồi sao giọng buồn thế?" Lý Đế Nỗ cố điều chỉnh giọng mình vui vẻ, nhưng từng câu từng chữ lại như con dao đâm vào tim hắn, khoét một lỗ hổng sâu hoắm đau đớn đầy máu. Từ loa điện thoại, Lý Đế Nỗ nghe thấy tiếng con gái léo nhéo và tiếng Hoàng Nhân Tuấn vội vã đáp lại, "Em sắp phải đi à."

"Vâng... em chuẩn bị cùng cô ấy đến nhà bố mẹ ăn cơm." Trong cơn đau đớn tưởng như cùng cực, hắn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề và giọng nói nghẹn ngào của em, nghe thấy tiếng tí tách của những giọt nước mắt rơi xuống mặt giấy. Lý Đế Nỗ cố chịu đựng cảm giác hàng ngàn mũi kim cắm lên da thịt và vị đắng chát đột ngột xuất hiện nơi cổ họng, hắn ngửa cổ ra sau, cố đè nén lại nước mắt đang trào dâng.

"Cho anh một phút, được không?"

Đầu bên kia bảo trì im lặng nhưng không tắt máy, tương đương với đồng ý.

"Hoàng Nhân Tuấn, anh yêu em."

"Hoàng Nhân Tuấn, anh yêu em."

"Hoàng Nhân Tuấn, anh yêu em."

Ngoài kia tuyết rơi trắng xóa, lạnh lẽo, bàn tay toàn mồ hôi cầm chiếc điện thoại đen màn hình của Lý Đế Nỗ buông thõng xuống. Từng giọt nước mắt cứ thế trào ra, cơn đau thắt ngực từ tình cảm dang dở giằng xé con người hắn. Trong một đêm tuyết trắng xóa, Lý Đế Nỗ cởi bỏ vỏ bọc mạnh mẽ của bản thân mình mà rơi nước mắt, hắn khóc thật nhiều, khóc đến hít thở cũng trở nên khó khăn, hắn khóc cho bản thân mình, khóc cho Hoàng Nhân Tuấn, khóc cho một tình yêu dang dở chẳng thể nào quên.

Thân ái tuyệt vời nhất đời anh, chúc em cả một đời hạnh phúc không đau khổ.

NoRen | Their StoriesWo Geschichten leben. Entdecke jetzt