093

1K 103 6
                                    

Những ngày cận Tết tuyết rơi đầy đường, phủ lên cả thành phố Bắc Kinh một màu trắng xoá. Hoàng Nhân Tuấn thu dọn đồ đạc nhét vào vali chuẩn bị cho ngày mai lên đường bay về Cát Lâm xong xuôi đâu đấy liền ngả người lên giường, nhìn chăm chăm bóng lưng rộng của cậu bạn du học sinh Hàn Quốc vẫn đang lúi cúi sắp xếp từng món đồ để vào vali to vali nhỏ, nhịn không được hỏi:

"Jeno, cậu mua nhiều đồ vậy sao?"

Lý Đế Nỗ gật đầu, đáp lời "Mẹ tớ bảo mấy món Trung Quốc hợp khẩu vị, cho nên lần này mang về nhiều một chút."

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy liền gật gù không nói gì nữa, lát sau lại nghe thấy hắn nói "InJun rảnh không, chút nữa ra ngoài cùng tớ."

"Được."

Ngoài đường tuyết rơi dày nhưng vẫn có rất nhiều người ra ngoài, các cặp tình nhân tay trong tay, ba mẹ dắt tay con cái đi sắm đồ tết, Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ đi song song với nhau, chưa ai nói với ai câu nào. Thú thực lúc này Hoàng Nhân Tuấn có hơi hối hận, đồng ý ra ngoài tẻ nhạt như thế này làm gì chứ, lạnh muốn chết. Cậu khoanh tay xoa xoa hai cánh tay qua lớp áo phao dày cộp, miệng hơi rên rỉ phả ra làn khói trắng nho nhỏ. Lý Đế Nỗ đương nhiên để ý hết thảy hành động của người bên cạnh mình, hắn xoay người qua trùm mũ hoodie lên đầu Hoàng Nhân Tuấn, lại khom người kéo khoá áo phao lên cho cậu, không mặn không nhạt mà nói "Lạnh như thế này cậu phải để ý ăn mặc chứ, cẩn thận cảm mạo đó."

Hoàng Nhân Tuấn hơi đỏ mặt, không biết là do ngại ngùng hay do trời lạnh, cúi đầu nhỏ giọng cảm ơn. Lý Đế Nỗ luôn đối xử với cậu như thế, Hoàng Nhân Tuấn không biết có phải rằng con trai Hàn Quốc thường có hành động cử chỉ thân mật hay không, nhưng cách quan tâm thế này luôn khiến trong lòng cậu nảy sinh ra một cảm giác lạ lẫm mà cậu không thể gọi tên.

"Cậu muốn ăn kẹo hồ lô không?" Hoàng Nhân Tuấn bị câu hỏi đột ngột của Lý Đế Nỗ kéo về thực tại, cậu ngơ ngác nhìn quanh, xác thực phía bên kia đường có một xe kéo bán hồ lô ngào đường bèn gật đầu.

Bất ngờ bàn tay Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Đế Nỗ nắm lấy, hắn lồng mười ngón tay với nhau nhấc chân kéo cậu băng qua đường. Bàn tay Lý Đế Nỗ to và ấm bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của Hoàng Nhân Tuấn, hơi lạnh chẳng thể xuyên nổi qua các kẽ tay đan chặt vào nhau, độ ấm từ lòng bàn tay từng chút từng chút truyền đi khắp cơ thể Hoàng Nhân Tuấn, ngay đến mặt cậu cũng có dấu hiệu nóng lên. Lý Đế Nỗ đưa kẹo hồ hô cho cậu, bàn tay vẫn không chịu buông ra, cứ thế tiếp tục mà đi. Hoàng Nhân Tuấn không biết cảm giác ngọt ngào cậu đang cảm thấy là từ đâu ra, từ lớp đường bọc bên ngoài những viên hồ lô tròn tròn hay là từ cái nắm tay của hai người nữa.

Cả hai đặt chân về cổng ký túc xá khi đã hơn 10 giờ tối, gần giờ đóng cổng, Lý Đế Nỗ đột nhiên quay người lại, buông ra bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn, hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu, nói "InJun, tớ thích cậu."

"Chuyện đó... Nhưng tớ là con trai mà."

"Ừ, tớ biết, ngực cậu phẳng lỳ còn gì."

"Thì đúng vậy đó, chẳng phải cậu thích các cô nàng nhìn nóng bỏng một chút sao?"

Lý Đế Nỗ gật đầu không phủ nhận, sau lại nói "Nhưng sẽ chẳng là gì nếu không phải cậu."

NoRen | Their StoriesWhere stories live. Discover now