046

1K 122 26
                                    

Gần đây RenJun cư xử thật kỳ quặc.

Chẳng biết tại sao nhưng cứ đến lúc RenJun cư xử kỳ quặc thì Jeno bắt đầu buồn ngủ.

Jeno thật sự muốn biết lúc mình ngủ RenJun đã làm gì cho nên hắn đặt một cái camera kín ở cái tủ đối diện giường của mình.

Như mọi ngày RenJun đến nhà của hắn chơi, em mang theo một đĩa phim mới cứng rủ hắn xem cùng. Chỉ tiếc lúc em đang thao thao bất tuyệt hắn lại ngủ mất.

"Này, RenJun..." Jeno nằm trên giường tên em bằng giọng ngái ngủ.

RenJun vội vàng dùng tay quệt mắt rồi quay người lại nhưng đôi mắt em lại đỏ hoe, điều đó làm Jeno thấy bối rối.

"Cậu, cậu sao tự dưng lại khóc? Nín đi."

RenJun hít hít mũi, mỉm cười với hắn "Không có gì, phim cảm động quá thôi."

"Vậy à? Nó nói về cái gì mà khiến cậu cảm động phát khóc thế?" Jeno thay đổi một tư thế thoải mái chống cằm nhướng mày hỏi em.

"Một cô gái theo đuổi một chàng trai mà cô ấy không bao giờ có thể với tới. Cô ấy ngốc nghếch, nhạy cảm, luôn kiên trì theo đuổi chàng trai mà mình yêu thế nhưng không bao giờ được đáp lại. Buồn thật nhỉ?"

"Cậu biết đấy... Tớ không thích xem mấy cái thứ vớ vẩn này đâu."

RenJun cúi đầu, tóc mái dài che đi đôi mắt của em "Ừ, tớ xin lỗi."

Jeno cảm thấy gì đó không đúng lắm thế nhưng trước khi hắn nghĩ thêm được thứ gì thì em đã đứng dậy với lấy cái áo khoác treo trên móc mặc vào rồi mở cửa ra về, trước khi đóng cửa còn nán lại nhắc nhở hắn vài câu về việc làm bài tập.

Jeno nhìn xuống dưới sàn nhà, đĩa phim mà em mang tới thậm chí còn chưa bóc bao nilon bên ngoài ra.

Đồ ngốc này đang nói dối.

Jeno đứng dậy đi về phía tủ sách, rút vài quyển sách ra lấy cái camera đặt kín trong đó rồi mở xem những gì mà nó đã thu được.

Em đang che dấu điều gì vậy RenJun?

Đầu tiên là em đang thao thao bất tuyệt về vài chuyện nào đó rồi hắn ngủ mất. Em nhận ra hắn đã ngủ liền tiến đến chọt chọt vào mặt hắn cười khúc khích.

"Aii, may cho cậu tớ là người tốt đó nhé. Sao lại không có tí phòng bị nào thế này.~" Em dựa người vào thành giường "Tí nữa cậu tỉnh dậy tớ sẽ thật ngầu nói tớ yêu cậu rồi cậu phải khóc đấy nhé. A, mình khóc thật rồi nè, Jeno dậy đi mà."

Em đưa tay lau nước mắt rồi úp mặt ở mép giường "Suy cho cùng tớ vẫn không có cơ hội đâu nhỉ... Vì cậu là người đặc biệt mà."

Một lúc lâu sau RenJun ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả, em đứng dậy đi đến bên cạnh chiếc bàn nhỏ cầm đĩa phim lên thẫn thờ nhìn nó. Sau đó là lúc hắn thức dậy.

Jeno tắt camera, cảm giác cả người vô cùng khó chịu còn có chút chua xót.

Tại sao em không đánh thức tôi dậy?

NoRen | Their StoriesWhere stories live. Discover now