101

860 122 18
                                    

Huang RenJun vừa kết thúc một buổi học phụ đạo trên trường về. Dạo này học hành căng thẳng, áp lực như dây đàn khiến cậu khá mệt mỏi với những ngày gần đây.

Con đường từ trường về nhà băng qua một công viên, chiều chiều thường có một đám con trai tụ tập tại đây chơi trượt ván và đó cũng là lí do mà RenJun cảm thấy vô cùng vui vẻ khi đi qua đây, vì cậu thích trượt ván lắm. Tuy rằng cậu cực kỳ thích trượt ván vì nó vừa là một phương pháp rèn luyện thể thao, vừa khá ngầu nhưng vì RenJun là một cậu chàng hậu đậu cũng như không có duyên với thể thao, vậy nên cậu chỉ có thể nhìn những cậu bạn kia mà âm thầm hâm mộ trong lòng. 

Mải mê trong mớ suy nghĩ của chính mình, bỗng dưng cậu nghe bên tai tiếng bánh xe lộc cộc vang lên, sau đó một tên con trai ngã oạch xuống ngay dưới chân cậu. RenJun hoảng hồn, đây là cái cậu trượt ván nghệ nhất đám đó, thế mà hiện tại lại đang lăn lê dưới đất và trước mũi giầy cậu đây. 

Cậu con trai ngẩng đầu lên, còn chẳng thèm đứng dậy, cười toe "Ôi, tớ đổ cậu mất rồi." 

RenJun triệt để đứng hình. 

Người ta sẽ làm gì khi đột ngột được tỏ tình nhỉ? 

Nhất là khi bạn là con trai, thêm nữa là cái đứa tỏ tình với bạn cũng là một thằng con trai nốt?

RenJun không biết, 18 năm cuộc đời của cậu ngoài chị gái ra đã được nắm tay thêm cô nào, đã thế còn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ là gay. Vì thế cậu lựa chọn cách bỏ chạy, mặc kệ cậu trai ngầu và bô giai nhất đám vẫn đang duy trì tư thế lúc vừa mới ngã đang ngồi một cục ở đấy. 

Kể từ sau hôm đó, RenJun chẳng còn đi qua công viên để về nhà nữa. Cậu sợ mình sẽ phải đối mặt với cậu trai kia, nhưng dù là lí trí cậu có đinh ninh như vậy đi nữa thì cái gì đó đập tầm 60 đến 100 lần mỗi phút ở bên ngực trái lại khá là ngỗ ngược, nó bảo với chính chủ rằng: RenJun ơi cậu hãy thành thật chút đi, ngoài mặt cậu làm bộ không quan tâm nhưng trong đầu cậu lại chả nghĩ về người ta bỏ mẹ đi ấy. 

Đúng là cái đồ phản nghịch!

Lại là một hôm khác, khi trời đã thật sự lạnh. RenJun rúc mình trong cái áo phao dày cộp, chen chúc giữa người là người và tự hỏi bản thân 'Liệu hôm ấy mình đồng ý có phải là bây giờ mình đang nắm tay người ta đi trên đường không nhỉ?'. 

"Ê cậu ới!" 

"Ê cái cậu gì xinh xinh mặc cái áo phao màu vàng!!" Tiếng ai đó từ bên đường vọng sang, những người đi trên vỉa hè phía bên phải quay về phía tiếng nói, bao gồm cả RenJun vì cậu thật sự mặc một chiếc áo phao màu vàng. Đập vào mắt cậu là cậu trai trượt ván bô giai đang cười toe toét vẫy tay sang bên này. 

"Ờ đúng rồi cậu đó!" Cậu trai trượt ván chỉ tay thẳng vào mặt RenJun, sau đó lại hét vọng sang "Đứng yên đó!" 

Nói rồi cậu trai chạy vụt sang, bất chấp những chiếc xe ô tô chạy vù vù trên đường như muốn lấy mạng, tiếng thắng xe và tiếng còi đồng loạt kêu lên đến chói tai. Năm giây, cậu trai trượt ván chạy qua đường trong 5 giây, và trong 5 giây đó RenJun cảm tưởng mình sắp phải vào bệnh viện để trợ tim rồi. 

"Tí thì chết, nhưng mà cũng đáng." Cậu trai trượt ván cười, cứ như thể người vừa suýt thì bị chiếc ô tô con tông phải không phải cậu ta. 

"Sao hôm trước cậu chạy về nhanh thế, xong hôm sau còn chẳng thèm đến nữa cơ?" Cậu ta nhìn RenJun, hỏi. 

"À ờ..." RenJun ấp úng, nghệt mặt không biết đáp lời ra sao. 

Cậu trai trượt ván thở hắt ra, lại rút ra chiếc điện thoại bóng loáng trong túi quần "Thôi bỏ đi, mà tớ vừa mới mua điện thoại mới này. iPhone Xs luôn đó." 

RenJun nhìn xuống mũi giầy mình, tát nước theo mưa "Haha, xịn nhỉ. Thế có tính năng nào hay hay không?" 

"Ồ có chứ." Cậu trai trượt ván nói, rồi đưa điện thoại cho cậu. 

Những gì RenJun thấy trên màn hình là bàn phím số, cậu ngây ra như phỗng, phải mất cả phút sau mới hiểu được cậu ta muốn xin số mình. RenJun rụt rè cầm điện thoại, lưu số mình vào, thì cậu cũng muốn có người yêu chứ bộ.

"RenJun à." Cậu trai trượt ván gọi, và RenJun phải thề rằng 18 năm trên đời cậu chưa từng nghe thấy ai gọi tên cậu bằng cái giọng tình cảm như thế, rồi cậu ta lại tiếp tục nói "Tớ tên là Jeno, RenJun phải ghi nhớ điều này nha." 

"Vì.. vì sao?" 

"RenJun nhẫn tâm thật đó, còn muốn quên tên bạn trai mình luôn sao~"

NoRen | Their StoriesWhere stories live. Discover now