034

1.4K 144 63
                                    

RenJun tính tình nhẹ nhàng lắm, chẳng giận dữ với ai được bao giờ. Cơ bản là hiền lành nó ăn vào máu, chẳng dễ giận ai.

Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó, hiền thì hiền thật nhưng mà không thể hiền mãi được.

Ngay lúc này đây, RenJun đang nổi đóa, đi đi lại lại trong phòng với gương mặt không mấy gì gọi là thân thiện lắm. Chenle ngồi trên ghế sofa nhìn cậu đi đi lại lại đến chóng cả mặt bèn nói "Anh... có gì ngồi xuống từ từ giải quyết."

Nhưng với cơn tức giận bây giờ, cậu nào có tâm trí mà để tâm đến đi hay ngồi. Hai tháng! Hai tháng rồi Jeno và RenJun chưa gặp mặt nhau, cũng không gọi điện cho nhau. Jeno thì bận mà RenJun lại không muốn quấy rầy công việc của hắn nên không gọi điện, chỉ biết ở nhà bứt rứt với nỗi nhớ, cứ thế mà hai tháng cả hai không hề liên lạc với nhau.

"Mấy đứa nói xem. Cậu ta làm gì mà không về?" RenJun đột nhiên dừng lại, ánh mắt quét qua 3 cái thây đang dính trên ghế từ nãy giờ. Donghyuck bị câu hỏi bất ngờ làm giật mình đánh rơi điện thoại xuống đùi, may mà không rơi vỡ. Chenle, Jisung, Donghyuck đồng loạt lắc đầu, không biết đâu nha, nhà ai người ấy biết chứ cậu không biết thì làm sao chúng tôi biết.

"Hay là cậu ấy có người ở bên ngoài?" RenJun vừa dứt câu, 3 người ngồi ghế giật bắn mình. Jisung hốt hoảng xua tay "Anh ơi đừng nghĩ như thế. Không thể có chuyện ấy được, anh biết là anh ấy yêu anh nhiều đến nhường nào mà."

Biết, RenJun biết chứ. Nhưng đã hai tháng rồi, không một cuộc gặp mặt, không một cuộc gọi, không một tin nhắn và hôm nay còn là ngày kỉ niệm của cả hai. Điều này không khỏi làm cậu dấy lên nghi ngờ về có người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ của hai người. RenJun trực trào nước mắt, giọng run run "Vậy thì tại sao chứ?"

"Cậu có nghĩ cậu nên gọi điện cho Jeno và nói cho cậu ấy về cảm giác của cậu không? Thật sự ấy, hai cậu cứ sợ mình làm phiền đến đối phương nên mới thế này, yêu nhau thì nên chia sẻ cho nhau mọi thứ chứ." Donghyuck nói một tràng dài, điều này làm thức tỉnh RenJun. Phải rồi, điều nên làm lúc này là gọi điện cho Jeno và nói ra tất cả cảm xúc của cậu, cậu nhớ nhung ra sao, cảm thấy thế nào khi không có Jeno bên cạnh.

RenJun bấm điện thoại gọi cho Jeno nhưng đợi một lúc không thấy hắn bắt máy. Cậu ngồi thụp xuống đất, tay ôm lấy đầu "Cậu ấy không bắt máy."

"Anh thử gọi lại lần nữa xem?" Chenle lo lắng nhìn người anh của mình, không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo nếu hai người kia không gặp nhau thêm một thời gian nữa mất. Thật may là Jisung của cậu vẫn ở bên cạnh cậu.

RenJun cầm điện thoại, toan gọi thêm một cuộc nữa thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cậu bấm gọi rồi đi ra ngoài mở cửa.

Là Jeno, Jeno của cậu, người mà hai tháng nay biệt tăm biệt tích vì công việc. Cái mũi đỏ lên vì lạnh, môi cũng tái đi, cả người hắn run run cùng cái áo dính đầy tuyết, Jeno cầm bó hoa cùng một hộp socola, nở nụ cười "Tắc đường nên tớ chạy bộ đến đây. Dù sao thì, chúc mừng kỉ niệm 2 năm của chúng ta."

RenJun xúc động, ném cái điện thoại sang một bên rồi nhào vào lòng Jeno, thật nhớ quá đi mất.

NoRen | Their StoriesWhere stories live. Discover now