049

1.1K 119 41
                                    

RenJun là một ca sĩ danh tiếng mấy năm gần đây phất lên như diều gặp gió. Hợp đồng quảng cáo, các buổi chụp hình, tham gia đóng phim, cho nên hình ảnh luôn đầy trên các mặt báo, phương tiện truyền thông đại chúng hoặc trên các poster tranh ảnh ngoài đường phố. Đi trên đường ngẫu nhiên đều thấy được hình ảnh của Huang RenJun.

Để có được thành công như ngày hôm nay một phần là nhờ tài năng và nhan sắc, concept hợp thị hiếu công chúng, một phần là do có người chống lưng.

Nói về người chống lưng của Huang RenJun, đó là người yêu của cậu ta, Lee Jeno.

Hai người quen nhau từ rất lâu về trước, yêu nhau cũng một thời gian khá dài. Đại khái là trước khi Huang RenJun bước vào làng giải trí.

Với mức độ nổi tiếng cùng ngoại hình lung linh như thế, đương nhiên chẳng mấy ai chịu an phận thủ thường, nhất là trong giới giải trí này. Vậy nên rất nhiều lần Lee Jeno nhận được báo cáo Huang RenJun cùng anh này, cô kia thân mật thế nào hành động ra sao. Điều này làm hắn vô cùng đau đầu và khó chịu.


Huang RenJun mặc một cái áo khoác mỏng bước ra khỏi studio đi bộ về căn hộ của mình. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại quẹo vào một con hẻm nhỏ tối tăm. Mọi chuyện tiếp theo xảy ra chóng vánh và bất ngờ, một bóng đen từ đâu lao ra cầm một con dao rạch tới tấp vào mặt, vào cơ thể cậu cuối cùng bỏ chạy.

Rất nhanh sau đó, tràn lan trên các mặt báo thông tin ca sĩ Huang RenJun bị rạch vô số nhát dao vào người hiện tại đang điều trị tại bệnh viện XXX.

Huang RenJun nằm trên giường bệnh, nhìn các trang báo liên tiếp đưa tin về chính mình, lại nghĩ đến gương mặt cùng cơ thể mình bây giờ không khỏi kích động mà ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan tành.

"Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi... hahaha" Huang RenJun ôm đầu mình run rẩy hoảng loạn "Sự nghiệp của tôi... danh tiếng của tôi... hahaha."

Lee Jeno đứng lên ấn cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu "Thôi đủ rồi em, đủ rồi."

Huang RenJun nắm tay cổ tay hắn, viền mắt hồng hồng "Jeno, em không muốn thế này, giúp em, giúp em!!"

Lee Jeno lắc đầu "Không được rồi RenJun à, hiện tại anh có muốn cũng không thể giúp được em nữa." Hắn đặt tay cậu lại vào trong chăn "Bây giờ chỉ còn anh bên em, không cần lo lắng nữa. Bỏ hết tất cả quay về sống một cuộc sống bình thường."

"Em thật ghê tởm. Anh nhìn đi, những vết thương này sẽ không bao giờ lành lại như ban đầu và đến khi tháo hết mớ băng này ra em chẳng khác nào quái vật, những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể và mặt em. Em sẽ chẳng bao giờ ra ngoài được nữa."

Lee Jeno ngồi bên giường cúi đầu đặt vào môi cậu một nụ hôn an ủi, Huang RenJun choàng tay vào cổ hắn kéo xuống làm nụ hôn trở nên sâu hơn.

"Em muốn anh."







Lee Jeno ôm cơ thể Huang RenJun vào lòng, cảm thụ nhiệt độ cùng hơi thở đều đặn của cậu. Hắn cong khóe miệng khẽ khàng xoa xoa tấm lưng quấn đầy băng gạc.

Thật là, chỉ do em, đáng ra em không nên như vậy, đáng ra em nên chỉ có mỗi anh.

NoRen | Their StoriesWhere stories live. Discover now