072

892 85 22
                                    

Toàn quân kháng chiến chống giặc ngoại xâm thành công, Lý tướng quân đem quân về kinh thành để đón tết cùng gia đình, chung vui cùng toàn thể quốc gia.

Vậy mà sớm không sớm muộn không muộn, ngay hôm 30 tết Lý tướng quân cùng Mộc Tuấn lại cãi nhau. Cứ thế cả đoàn chìm vào không khí giương cung bạt kiếm kinh hồn khiếp vía. Mọi sự vui sướng hát ca cứ thế mà bị ém lại thành tiếng ư ử trong cổ họng. Chả ai muốn hứng cái câu "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" cả.

Lúc cả quân đoàn về đến kinh thành đã là tối muộn, mọi người đổ ra ngoài đường náo nhiệt, đèn lồng đỏ rực cả khoảng trời.

Phác Chí Thành dùng cái mỏ gà của mình mổ mổ mặt mũi Chung Thần Lạc ở phía xa xa.

Lý Mã Khắc khều khều tay La Tại Dân, đè âm thanh đủ để hai người nghe thấy "Này, hay là ta với ngươi thành một đôi đi."

La Tại Dân đỏ mặt đáp "Ừm, cảm ơn lòng tốt của huynh. Nhưng ta nghĩ ta thích một nửa là nữ nhân hơn."

Lý Mã Khắc nghe vậy không đáp lời, thò tay lục bao bố lấy ra hai cái bánh bao trực tiếp nhét vào ngực mình, dùng tay cởi bỏ dây cột tóc, khều khều La Tại Dân. Y vừa quay đầu lại đã thấy Lý Mã Khắc tóc dài đen tuyền xoã xuống, chớp chớp mắt nhìn mình, nhìn xuống thấp hơn một tí lại thấy hai cái khối nổi lên trước ngực. La Tại Dân thở dài, dùng tay chỉnh lại hai cái bánh bao trên ngực Lý Mã Khắc trước con mắt tròn xoe kinh ngạc của y, nói "Ngực ngươi bị lệch." Sau đó liền kéo đầu Lý Mã Khắc hôn xuống.

Mộc Tuấn nhìn những kiểu show ân ái khác nhau, nhịn không được ghen tị một chút. Vẫn là nói, sớm không sớm muộn không muộn, sao phải cãi nhau vào đúng ngày này. Chàng nhìn xa xa thấy Lý tướng quân đang ngồi một mình trên mái nhà, thở dài. Xuống nước một chút vậy, dù sao vẫn là người ta hàng ngày nhường nhịn mình.

Mộc Tuấn vận khinh công nhảy lên nóc nhà, ngồi xuống bên cạnh Lý tướng quân. Y không nói gì, chỉ một mực nhìn về phía trước.

"Này, xin lỗi. Là ta không tốt, không nên chọc giận ngươi, một năm chỉ có đúng một lần giao thừa, ngươi không định giận sang năm mới luôn đó chứ." Mộc Tuấn vừa nói, tay vừa đặt lên bàn tay người kia "Làm lành đi?"

Lý tướng quân không quay đầu, bàn tay lại nắm lấy bàn tay của Mộc Tuấn, y mở miệng "Ngươi về sau đừng nên cứng đầu quá như vậy, tuỳ thời ta có thể dung túng nhưng không phải sẽ luôn như thế."

"Đã biết."

Hai bàn tay siết chặt vào nhau hơn, pháo hoa cũng từng cái từng cái toả sáng trên bầu trời.

"Ta yêu ngươi."

"Ta yêu ngươi."

Mộc Tuấn tựa vào vai Lý tướng quân, ước chừng nửa chén trà chàng mở miệng "Không hôn sao?"

"Ừ nhỉ, quên mất." Lý tướng quân gãi đầu cười, ngay sau đó kéo Mộc Tuấn vào nụ hôn.

NoRen | Their StoriesWhere stories live. Discover now