092

871 101 5
                                    

Giờ thể dục thể chất ngày hôm nay giáo viên cho toàn bộ học sinh ôn tập lại những động tác thể dục đơn giản sau đó phất tay nói cả lớp muốn làm gì thì làm. Nữ sinh túm năm tụm ba ngồi quây thành các nhóm nhỏ trò chuyện cười đùa, nam sinh thì lôi kéo nhau ra sân cỏ bắt đầu đá bóng.

Hoàng Nhân Tuấn vừa sút vào một quả ý chí lại càng hăng, cậu cười tươi roi rói chạy phăm phăm trên mặt cỏ trơn trượt đuổi theo trái bóng đang lăn tròn. Chàng trai mới lớn cùng với tính hiếu thắng tuổi thiếu niên hết mình hòa vào cuộc chơi, không quản áo phông dính vào da thịt, không quản đôi chân mỏi nhừ, mái tóc mướt mồ hôi đong đưa theo từng nhịp chuyển động.

Mọi thứ dường như vẫn bình thường như vậy, cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên ngã xuống đất trước con mắt sửng sốt của những người gần đó. Mọi người nhanh chóng chạy lại tập trung thành một vòng tròn bao quanh Hoàng Nhân Tuấn, những câu hỏi han tới tập bật ra khiến cậu không kịp trả lời.

"Không sao, chỉ cần nghỉ một lúc là hết đau thôi mà." Hoàng Nhân Tuấn xua xua tay cười với các bạn học, chống tay xuống đất đứng dậy tập tễnh đi vào lớp.

Cậu bước vào lớp, nằm gục xuống bàn không động đậy, sự nhói nhói từ cổ chân theo dây thần kinh truyền lên đại não khiến Hoàng Nhân Tuấn hơi hơi nhíu mày, hình như là trẹo chân rồi. Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt lại, dự định chợp mắt một chút để quên đi cơn đau bỗng dưng cảm thấy bên má lành lạnh, cậu mở mắt ra phát hiện Lý Đế Nỗ đang cầm một hộp sữa dâu áp lên má mình.

"Đau không?" Lý Đế Nỗ kéo ghế ngồi xuống, cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa đến bên miệng Hoàng Nhân Tuấn. Cậu trai đang nằm sấp xuống mặt bàn hơi dẩu môi ra ngậm lấy cái ống hút bắt đầu hưởng thụ sự cung phụng từ người bạn đồng niên, lát sau mới đáp lại câu trả lời của người ta.

"Hơi nhói chút thôi, chắc mai là khỏi rồi."

Miệng nói là như vậy, kết quả sáng ngày hôm sau cổ chân của Hoàng Nhân Tuấn sưng vù đỏ tấy, thành ra không thể đạp xe đi học mà phải để mẹ chở đến trường.

Cổ chân phải đau đến lợi hại làm Hoàng Nhân Tuấn dê từng bước chân cũng phải hít khí lạnh, cậu ngẩng đầu nhìn cầu thang dài đằng đẵng mà thở dài, lớp học tận tầng ba mà bây giờ thì cậu vẫn đang phải bám vào tường nhích từng chút từng chút ở hành lang tầng một.

"Này, lên đây tớ cõng." Lý Đế Nỗ không biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên làm Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hơi chột dạ. Hôm qua cậu nói với Lý Đế Nỗ rằng không sao cả vậy mà hôm nay lại phải khổ sở thế này đây, không biết Lý Đế Nỗ nhìn thấy tình cảnh bây giờ của cậu đang cảm thấy thế nào.

Bởi vì cổ chân sưng đỏ không thể đi được, Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn trèo lên lưng Lý Đế Nỗ để cậu bạn cao hơn cõng mình đi lên tầng. Lên đến tầng hai đột nhiên Lý Đế Nỗ không đi lên tầng ba mà đổi hướng, rẽ vào bên phải đi phăm phăm.

"Này, cậu đi đâu đó lớp mình ở tận trên kia cơ mà."

"Cậu ăn phải cái thứ gì mà tự dưng liều thế hả? Chân sưng thế này phải đi phòng y tế chứ, cậu muốn cắt chân đi à mà để đấy!"

Nghe Lý Đế Nỗ nói một lèo, Hoàng Nhân Tuấn biết sai gục đầu xuống chôn mặt vào bờ vai dày rộng của cậu bạn, lát sau mới lí nhí mở miệng "Xin lỗi nha."

Lý Đế Nỗ mắt nhìn thẳng, giọng bình thản như ăn cơm bữa, nói "Cậu ngốc thế này, suốt ngày tự làm mình bị thương, lại còn không thèm quan tâm đến vết thương nữa chứ. Đúng là thích cậu đau lòng thật đấy, lần sau có làm sao thì phải biết đường bôi thuốc, đừng có nhịn mà không nói năng gì, đâu phải lúc nào tớ cũng ở bên cạnh cậu được đâu."

Hoàng Nhân Tuấn bám lấy Lý Đế Nỗ càng chặt, khuôn mặt nóng bừng chôn càng sâu vào bờ vai của cậu ấy, lời tỏ tình bất ngờ này thật sự làm tim cậu như muốn nhảy cả ra ngoài vậy.

"Nhân Tuấn nhớ chưa?"

"... Nhớ rồi."

"Ừ, ngoan. Chiều về tớ đèo cậu đi ăn kem."

NoRen | Their StoriesWhere stories live. Discover now