004

2.8K 269 11
                                    

Huang RenJun là người hướng nội, ở trường lại không hề có nhiều bạn, thân thể lại gầy yếu, nên thường xuyên bị đám con trai khác trêu chọc.

"Huang RenJun, mày xem mày gầy yếu thế này có phải là con trai không đây?"

"Huang RenJun, nhìn mày thế này mai sau lớn lên có khi lại thành con gái đấy hahaha!"

"Huang RenJun, tại sao mày lại nhìn ẻo lả như vậy nhỉ?"

Những lời lẽ mỉa mai, khinh bỉ mà những tên con trai khác dành cho cậu, vốn dĩ cũng quá quen, nhưng dạo gần đây càng ngày càng nhiều, không hiểu sao lại như vậy.

"Ẻo lả, khó gần, chẳng trách mày  bị bạn bè xa lánh."

"Ê, ngẩng mặt lên mở mồm ra coi."

"Ơ cái thằng này, tao bảo mày ngẩng mặt lên cơ mà!"

Huang RenJun mím môi, đứng bất động, chịu đựng một chút chúng sẽ bỏ đi thôi mà.

"Cút hết ra! Để cậu ấy yên." Khẩu khí người nọ rất tức giận.

"Aaa~ Lee Jeno trường A đây mà. Chuyện tụi tao không cần mày xen vào. Mày nên quay về trường của mày thì hơn." Tên cầm đầu nhíu mày.

"Ê mày, hôm trước tao thấy thằng RenJun với thằng kia ôm nhau đấy."

"Eer~ Kinh thật nha, hóa ra là gay à? Chả trách..." Giọng gã cợt nhả còn có miệt thị "Yêu nhau cơ đấy, ghê tởm!" Nói xong gã lấy tay đẩy Huang RenJun làm cậu mất thăng bằng ngã xuống đất.

Lee Jeno rốt cục bùng nổ, lao vào ẩu đả một trận với đám kia, người xem càng ngày càng đông, Huang RenJun thất thần, muốn can ngăn nhưng không biết phải làm sao.

Lee Jeno hạ gục được phân nửa, trong lúc không để ý lại bị một tên cầm gậy đập vào đầu hắn, trước mắt Lee Jeno tối sầm, bất tỉnh.

Thật may mắn, giáo viên có mặt kịp thời, Lee Jeno cũng được đưa đến bệnh viện nhanh chóng.


Lee Jeno tỉnh dậy, sau đầu đau như búa bổ, nhíu mày ngồi dậy thấy Huang RenJun ngồi bên cạnh giường hai mắt sưng húp mặt đỏ ửng nước mắt liên tục rơi không khỏi đau lòng.

"Jun..."

Huang RenJun nhào vào lòng Lee Jeno, nước mắt lã chã giọng run rẩy "Jeno ah, Jeno ah, xin lỗi, thực xin lỗi..."

Đau xót xoa lưng cậu, Lee Jeno nhẹ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu "Ổn rồi, RenJun à ổn rồi, tôi không sao cả, đừng khóc nữa, tôi đau lòng." Vuốt ve má Huang RenJun "RenJun, cười lên đi, khóc thật xấu xí."

Đừng bao giờ khóc. Vì khi cậu khóc,thế giới của tôi cũng bắt đầu đổ mưa.

NoRen | Their StoriesМесто, где живут истории. Откройте их для себя