087

887 116 24
                                    

Với Lee Jeno mà nói, Huang Renjun chính là tất cả sự moe trên thế giới này hội tụ và đúc kết thành dạng người, em mà đáng yêu thứ hai thì đứa nào thứ nhất hắn thủ tiêu luôn.

Huang Renjun so với hắn lớn hơn những 31 ngày, mang danh anh lớn vậy mà người bé bé dễ thương lắm, hoặc có thể là do hắn cao, hoặc là do cả hai. Nhưng dù sao thì hắn vẫn rất thích một Renjun bé bé đứng bên mình, ỷ lại mình và tự cho phép mình gọi Renjun là em cũng như cưng chiều người ta.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái gì quá cũng không được, chiều người ta quá đâm ra nhiều khi người ta sẽ sinh hư. Đó cũng là lí do tại sao hiện tại ở trước mặt Lee Jeno lại là một Huang Renjun đang ra sức bán manh lấy lòng.

Đương nhiên nếu như là những lần khác Lee Jeno đã sớm buông vũ khí ngay lập tức đầu hàng với vẻ mặt phụng phịu của người thương nhà mình, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, Lee Jeno lần này thật sự tức giận rồi.

Huang Renjun đã nhìn chằm chằm Lee Jeno suốt hơn một tiếng đồng hồ, em dùng vẻ mặt được mọi người cho là dễ thương cũng như muốn chiều chuộng nhất nhìn thẳng vào người kia thế nhưng Lee Jeno của em khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như vậy, cảm tưởng như có thể rơi ra vài cục đá để minh chứng cho sự lạnh lùng này.

Mỗi lần Huang Renjun ở cùng Lee Jeno bầu không khí chưa bao giờ thế này, trùng xuống đến đáng sợ.

Huang Renjun hiện tại chẳng biết phải làm gì, bình thường em mới là người dỗi Lee Jeno, cho dù đó là khi em có lỗi, chỉ cần hắn to tiếng một chút em liền dỗi ngược và rồi Lee Jeno lại cun cút đi xin lỗi em, ôm em vào lòng và nói "Anh sai rồi, sai rồi. Đừng giận nữa được không?"

Lần này cũng là do Huang Renjun sai, em cũng tự biết điều đó, đáng lẽ ra em không nên vì cáu giận trẻ con mà hùng hổ vung tay vung chân rồi hất đổ cốc trà sữa mà Lee Jeno mua cho em. Lúc nhìn cốc trà sữa toé trên mặt đất cả người Huang Renjun đều ngây ra, em ngẩng đầu nhìn Lee Jeno, khuôn mặt hắn không có một chút biểu tình nào cúi xuống nhặt cốc trà sữa bỏ vào thùng rác rồi đi thẳng vào nhà, bỏ lại em.

Căn phòng vẫn im lìm như vậy, Huang Renjun rụt rè chọc chọc vào tay Lee Jeno, nhỏ giọng nỉ non "Anh đừng giận nữa mà."

Lee Jeno nhìn em, hừ một tiếng, nói "Biết anh giận rồi còn không mau lại đây ôm anh đi."

NoRen | Their StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ