071

968 89 30
                                    

Tại một ngôi làng bên cạnh sông Tần Hoài xinh đẹp, có một gia đình của một cựu chiến binh xuất sắc. Nhà ông chỉ có một đứa con trai duy nhất, đặt tên là Nhân Tuấn. Nhân Tuấn này từ nhỏ đã rất thích chơi đánh trận giả, lại rất hiếu động, có biệt danh là Mộc Tuấn. Nguyên nhân bắt nguồn cái biệt hiệu Mộc Tuấn này chính là sân nhà chàng có một cây hoa mộc lan, một năm 365 ngày trừ những ngày đi thăm người thân hoặc đổ bệnh, chàng đều phi người đánh đu lên cành.

Không giống như Mộc Lan ở ngôi làng bên kia sông, chàng chưa đi mai mối bao giờ, cũng chưa làm bà mối cháy đít quần cũng như tạt nước vào mặt bà mối.

Vào năm chàng 18, đất nước mở cuộc chiêu binh, chàng chẳng ngần ngại mà từ biệt gia đình một mình giục ngựa đến quân doanh xưng danh.

Đến khi chàng chính thức đặt chân vào bên trong doanh trại, Mộc Tuấn bị choáng ngợp bởi một biển người, thật sự rất nhiều. Điều đầu tiên chàng làm chính là chen vào một hội con trai đang đùa với nhau cười thật tươi giới thiệu bản thân.

"Chào mọi người. Tuần tên Mính. Ý lộn, mình tên Tuấn."

Ờm, và cuộc sống toàn trai bên mình của Mộc Tuấn bắt đầu.

Sáng sớm tinh mơ đã phải tập luyện võ nghệ, chàng cú lắm, nhưng đam mê đánh trận giả từ thuở bé tí đã tát chàng cả tỉ cái bắt chàng tập luyện chăm chỉ.

Ở trong quân danh có vô vàn trai đẹp, trai đẹp đầu tiên chàng gặp là Lý Mã Khắc, người có đôi lông mày như cánh chim hải âu. Mặc dù chàng chưa thấy con chim đấy bao giờ nhưng nó tự bật ra trong đầu chàng như vậy.

Trai đẹp thứ hai chàng gặp là La Tại Dân, một người con trai có nụ cười vô cùng đẹp, có thể chói mù mắt chàng và thắp sáng được đêm đen, mỗi tội cười to quá lại thành cái bàn nạo. Thỉnh thoảng chàng nói chuyện với anh ta, chàng sợ chàng sắp mất cả mảng da đầu.

Trai đẹp thứ ba mà chàng gặp chính là Lý Đông Hách, con trai hàng đong muối lớn nhất thành, da hơi đen, tốt tính mỗi tội hơi bựa.

Trai đẹp thứ tư mà chàng gặp là một tên công tử con nhà phú hộ giàu nhất kinh thành, vàng bạc đè chết người. Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc cái gì cũng tốt, hát cũng đặc biệt hay, là cây ca vũ của cả doanh trại, nhưng chàng sợ nhất là khi nó cười, vì điệu cười của Chung Thần Lạc có thể giết chết một con chim.

Trai đẹp thứ năm mà chàng gặp chính là Phác Chí Thành, nhìn y hệt một con gà khổng lồ. Mộc Tuấn không biết phải nói thế nào, Phác Chí Thành ít hơn chàng cả hai giáp, nhầm, hai tuổi. Thế nhưng cao thật là cao, và mặt thì nhìn như con gà. Không hiểu sao.

Và trai đẹp thứ sáu kiêm tướng quân - Lý Đế Nỗ. Mặt cũng đẹp, người cũng cao, vai vế trong quân doanh cũng chẳng vừa. Cho nên chàng liền hốt về làm người yêu.

Vì thế, đối đãi của Mộc Tuấn trong quân doanh lại tốt thêm cả mấy bậc nữa, đúng là yêu sếp có khác, sang hẳn.



Vào một lần ra trận, Mộc Tuấn bị thương. Lý tướng quân liền vội vội vàng vàng mời đại phu đến xem cho chàng, còn y thì đi đi lại lại trước lều của Mộc Tuấn. Đại phu vào chưa được bao lâu liền kêu lên thất thanh, Lý tướng quân nghe vậy liền ngay lập tức xông vào lều của chàng.

Trước mắt y chỉ thấy Mộc Tuấn băng quấn quanh người, nơi ngực còn gồ lên hai khối. Lý tướng quân cảm giác chính mình bị lừa dối, không chịu nghe Mộc Tuấn giải thích, chỉ tức giận nói trục xuất chàng sau đó bỏ ra ngoài lều.

"Đợi đã, nghe tôi giải thích!" Mộc Tuấn vừa ôm chăn vừa bò ra ngoài.

Nhưng Lý tướng quân không nghe.

"Đmm đã bảo nghe bố mày giải thích!!!" Chàng gầm lên rút cái bánh bao trong ngực mình ra chọi thẳng vào đầu Lý tướng quân.

"Tao lấy trộm hai cái bánh bao nhét vào ngực thôi!!"

Lúc này Lý tướng quân mới quay đầu lại, thở phào nói "Hú hồn, sợ mình thẳng lại rồi." Y cầm bánh bao cắn một miếng, "Nhưng cậu cũng biến thái nhở, đã lấy trộm hai cái bánh bao còn nhét vào ngực quấn lại."

Mộc Tuấn: ....


NoRen | Their StoriesWhere stories live. Discover now