096

955 102 17
                                    

Cuối thu trời trở lạnh dần, áng trời chiều chẳng còn nhuốm màu cam đỏ. Hôm nay trời mưa li ti, nghe từ tối hôm qua bảo hôm nay gió mùa Đông Bắc tràn về, sáng sớm nay trời chỉ hơi se se thế nhưng dần dà lại trở nên rét mướt.

Nhân Tuấn đút tay vào túi áo đồng phục, cả người vì lạnh mà rúm vào chẳng thể ngồi thẳng, tuy rằng cậu cũng đã mặc một chiếc hoodie vải nỉ, song vì cơ thể đã quen với những tháng hè nắng nóng đến ghê người giờ đây nhiệt độ tụt xuống một chút cậu thành ra lại không chịu được.

Sáng nay Nhân Tuấn đi đến trường, đi được nửa đường thì xe đạp điện yếu điện, thế là cậu đành phải dề dà trên con đường lớn, đến trước cổng trường thì cổng bị khóa, may thay được anh trực cổng đeo kính với đôi mắt cười thân thiện lắng nghe cậu giải trình lý do đi trễ cho nên Nhân Tuấn được thả đi, không bị ghi vào sổ trực cổng. Học cấp ba khổ lắm, nhất là trong môi trường tốt kỉ luật lại khắt khe hơn, chỉ cần bị trừ đi 0,1 điểm là cả lớp đã bị bắn ra tận hạng thứ mười mấy toàn trường, mà hơn nữa, nếu như cuối kỳ  lớp mà không đứng trong tốp 5 toàn khối thì học sinh đi muộn kia chắc chắn sẽ bị xếp loại hạnh kiểm khá, không những học bổng mất mà ngay đến danh hiệu học sinh giỏi cũng mất luôn. Cho nên Nhân Tuấn cảm thấy biết ơn anh trực cổng lắm, nhờ có anh mà cậu mới trót lọt.

Nhân Tuấn học lớp chuyên ngữ, cái lớp mà bảo xã hội cũng không phải mà tự nhiên lại càng không, cứ chênh vênh ở giữa đến là mệt nhọc. Nghe bảo tuần nào là lớp chuyên lý hay hóa, tin gì đó trực cổng kiêm kiểm tra an toàn giao thông, không biết là lớp 10 hay 11 hay là 12.

"Ê này, tuần này lớp nào trực cổng đấy mày?" Nhân Tuấn quay người xuống bàn dưới mượn cái tẩy, sẵn tiện hỏi luôn.

"Hình như là 12 tin. Sao?"Thần Lạc nhướng mày, hiếm lắm mới thấy cậu bạn mình hứng thú với thứ gì đó ngoài hội họa, ca hát và Moomin.

Nhân Tuấn lắc đầu "À không có gì đâu, chỉ hỏi vậy thôi." Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ là giúp mình qua cổng một lần, không có gì quá lớn lao, cậu nghĩ như vậy.

Tiết giáo dục quốc phòng, cô giáo cho cả lớp xếp hàng kiểm tra sĩ số rồi nghỉ, ai làm gì thì làm miễn không quá ồn ào ảnh hưởng đến các lớp khác đang học bài. Trời lạnh, cổ lại khát, Nhân Tuấn sờ sờ hai bên túi quần mình may quá móc ra được một tờ 10 nghìn bèn xin cô giáo vào lớp cất đồ rồi chạy vù ra căng-tin.

Vừa bước qua vài bậc thềm mùi đồ ăn dầu mỡ ở căng-tin đã ùa ra tràn vào khoang mũi, lăm le bám vào quần áo bằng việc bấu víu vào từng sợi vải. Nhân Tuấn không thích mùi này, nhưng dẫu sao với một cái máy bán hàng tự động dở dở ương ương hiện tại không nhận tiền ngoài kia thì anh bán hàng ở căng-tin chẳng có lý gì mà cự tuyệt 10 nghìn trong tay cậu cả.

Nhân Tuấn nhìn vào cánh cửa dưới mở toang của căng-tin, thấy một người trông quen lắm đang ngồi đối diện với cái laptop ở trên bàn ăn, miệng cắn bánh bao tay gõ phím.

Cái anh trực cổng đeo kính!

Nhân Tuấn nhìn người ta một chút, sau đó cũng thôi mà tiến đến quầy mua một chai nước.

"Anh ơi bán em chai latte."

Anh bán hàng xoay người mở tủ lạnh lấy ra chai latte đưa cho Nhân Tuấn, đến lúc nhận tiền chợt kêu lên: "Ôi em ơi, tiền rách rồi này, tờ khác đi."

Cả khuôn mặt của cậu học sinh nóng lên và đỏ bừng như một con tôm luộc, cậu miết miết tay vào quần, miệng mấp máy, "Em.."

"Đây anh." Bỗng phía sau Nhân Tuấn vang lên giọng nói, lưng cậu cũng lờ mờ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng cơ ngực phập phồng của người đằng sau. Chàng trai đeo mắt kính đưa chai latte lạnh vào trong tay Nhân Tuấn kèm theo tờ tiền rồi quay về chỗ, tiếp tục làm công việc trên máy còn đang dang dở.

Nhân Tuấn nhìn chai nước cùng tờ tiền rách trên tay, lại nhìn sang anh chàng đeo mắt kính, cậu cắn cắn môi, từ từ đi đến bên cạnh anh.

"Dạ, cái này, em cảm ơn ạ."

Chàng trai đeo mắt kính ngẩng mặt lên, mỉm cười với đôi mắt cong cong, "Không có gì đâu. Mà ngồi xuống đây anh bảo này."

"Dạ." Nhân Tuấn gật đầu như trống bỏi, khẩn trương mà ngồi xuống ghế, bên cạnh anh. Anh chàng đeo mắt kính cầm lấy tờ tiền của Nhân Tuấn, lục trong cặp sách ra một cuộn băng dính nhỏ, cẩn thận dán tờ tiền vào, như mới. Anh đưa ngón trỏ lên miệng 'suỵt' một tiếng đối với Nhân Tuấn, bảo "Này, đây là bí mật đấy nhớ. Dán rồi tí nữa vẫn mua được đấy, người ta không biết đâu."

"Dạ, em cảm ơn."

Anh chàng đeo kính gật đầu, "Đế Nỗ."

"Dạ?" Nhân Tuấn ù ù cạc cạc quay sang nhìn anh.

"Anh bảo tên anh là Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ."

"À, à, tên em là Nhân Tuấn ạ. Hoàng Nhân Tuấn."

Đế Nỗ nhìn phản ứng chậm chạp của cậu trai trước mặt mình, nhịn không được mà phụt cười, "Hôm nay may là anh trực cổng đấy nhé, không là em bị ghi rồi đấy."

Nhân Tuấn uống một hớp latte, tròn mắt quay sang nhìn anh "Nhưng mà em có lý do chính đáng mà, xe em hết điện thật."

Đế Nỗ chống cằm nhìn Nhân Tuấn, nói "Thế xe em hết điện rồi thì tí nữa đi về kiểu gì."

Nhân Tuấn lúc này mới vỗ tay cái 'bốp', hô lên "À đấy! Thế mà em lại quên mất. Chết rồi chưa nhờ bạn đẩy về."

"Thôi hay là để trưa nay anh đèo em về nhà nhé, xong chiều anh qua đón em lúc đấy em mang sạc đến trường mà sạc. Đẩy xe trên đường sơ sẩy tí là không ổn đâu."

...

Một ngày nào đó ở giữa đông.

"Tuấn này, hình như em lên cân đúng không? Lúc trước đèo em xe bon bon bon bon, bây giờ sao anh thấy nó nặng nề quá."

"Lúc trước là lúc tui còn độc thân tui đẹp, chứ từ hôm đó tới giờ hôm nào anh chả chở tui đi ăn, tui không béo mới là lạ ớ."

"Ừ rồi rồi, anh biết rồi, anh kêu em nặng hơn chút thôi mà đâu có ý gì đâu. Nhưng mà cái xe đạp điện của em em vứt rồi hả?"

"Cho chị gái đi rồi. Ai kêu lúc anh tỏ tình anh kêu anh sẽ chở tui sớm hôm mỗi ngày chi, giờ lại muốn tui lóc cóc chạy xe đến trường hả?"

"Nào có, anh chỉ hỏi vậy thôi, chứ anh tình nguyện làm tài xế đưa đón Tuấn cả đời luôn đó."



NoRen | Their StoriesWhere stories live. Discover now