038

1.2K 140 33
                                    

Một buổi chiều mưa rả rích, Huang RenJun ngồi trong một quán cafe ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng người vội vã, xe cộ chuyển động không ngừng, sự hối hả ngoài kia khác hẳn sự dềnh dàng trong này.

Cốc cacao nóng tỏa nhiệt nghi ngút chỉ vơi đi một chút. Rõ ràng cậu không hề bận tâm đến nó.

Ánh mắt vẫn không rời khỏi con đường ngoài kia, không biết vì thấy gì mà dao động. Cầm lấy cốc cacao uống một ngụm, cacao nóng ngọt ngào mà tâm nghẹn đắng. Cậu hơi cúi đầu, nín thở chờ đợi điều gì đó.

Tiếng chuông đặc biệt khi có người vào quán vang lên, người cậu run lên một cái. Bàn tay khẽ siết lấy cái cốc khi nghe được giọng nói quen thuộc.

Người kia gọi hai cốc đồ uống rồi cầm tay người bên cạnh ngồi xuống cái bàn gần đó. Họ hỏi han nhau, cười đùa với nhau, tất cả cậu đều không muốn nghe, cũng chẳng muốn nhìn.

"Haha đừng trêu em thế Jeno."

Cốc cacao vơi đi phân nửa, cậu uống mà chẳng thấy ngọt. Đứng dậy đi đến quầy thanh toán trả tiền cho cốc cacao nóng, 5 giờ chiều rồi nên về đi thôi.

Lướt qua chỗ họ cậu gật đầu nhẹ nhàng mỉm cười, người kia thấy cậu, ánh mắt thoáng qua sự bối rối.

"Anh sao vậy?"

"Không có gì."

Bước ra khỏi quán cafe, mưa vẫn chưa dứt. Huang RenJun bật ô lên hòa vào dòng người tấp nập trở về nhà.









Có người nói cảm giác này giống như hai đường thẳng song song, thực ra tôi thấy đau nhất phải là hai đường thẳng cắt nhau, rõ ràng đã từng xuất hiện trong cuộc đời nhau vậy mà cuối cùng lại phải nhìn người kia càng ngày càng chạy xa mình, rồi biến mất trong biển người mờ mịt.

NoRen | Their StoriesDär berättelser lever. Upptäck nu