103

881 106 17
                                    

Lee Jeno thiếu niên 19 tuổi, vừa thoát khỏi biệt danh "tượng đài trinh nam trông nhà" cách đây không lâu vì vừa tìm ra một người làm chệch nhịp tim đập của mình. So với những bọn con trai cùng trang lứa khác, việc 19 tuổi mới bắt đầu thích người khác của Lee Jeno khiến nó trở thành một nhân vật cần được bảo tồn, nghe mỉa mai y hệt cái biệt danh mà lũ bạn đặt cho nó đã được đề cập ở trên kia.

Nhưng vấn đề ở đây là, khi ông là thiếu niên mới lớn, chưa một mảnh tình vắt vai mà còn phải đứng trước chàng thơ của đời mình thì nên nói cái gì bây giờ?

"Chào em, em ăn sáng chưa?" Lee Jeno nhìn người đẹp chứa đầy những vần thơ tình yêu Huang RenJun, thốt lên được một câu hỏi không có vẻ gì giống như là người biết cách sử dụng chất xám cho lắm. Và như một lẽ đương nhiên, Huang RenJun nhìn nó với ánh mắt như thể chưa đầy 2 giây sau cậu sẽ giật hết đống ria lơ thơ bên mép nó, thật kinh hoàng làm sao.

"Cảm ơn Jeno, tớ ăn rồi."

Jeno đíu biết nó nên nói gì nữa, thế là nó bèn câm như ngậm hạt thị.

Trong đầu nó hiện ra vô số thứ thể hiện tình yêu khác nhau, nhưng mà câu nào nghe cũng chuối cả nải câu ấy.

Huang RenJun, tên em như một bài ca, mà tớ lại biết rap cơ cho nên em có muốn tớ phổ lại nhạc không?

Huang RenJun, chiếc răng khểnh của em đáng yêu vãi chưởng, nhưng em lại đeo nẹp răng mất rồi. Hay là tớ tháo nẹp của em ra nhé vì tớ muốn thử cảm giác lưỡi cọ vào răng khểnh nó thế nào?

Huang RenJun, tớ yêu em như con rồng xanh. Tớ yêu em như yêu cây bàng non.

Huang RenJun, tớ là con cua nhỏ, còn em thì là cua to.

Huang RenJun, em thắp sáng đời tớ như cái cách em phi vào phòng và hô to một câu rõ cái vẻ ảo tưởng "người thắp sáng thế gian" rồi bấm công tắc đèn sáng cái phụt.

Huang RenJun, em như ngọn lửa thiêu đốt hạ bộ tớ... Thôi, cái này mà nói ra thì em sẽ xé nó ra như cách người ta xé mực ở quán bia rồi chấm tương ớt chinsu vậy.

Mải nghĩ mãi, Lee Jeno còn chẳng nhận ra là Huang RenJun đang rất mất kiên nhẫn nhìn nó với cái ánh mắt chết chóc như kiểu nếu có khẩu súng ở đây thì việc đầu tiên cậu làm sẽ là bắn một viên đạn vào đít nó. Lề mề đến muốn chửi thề.

Phải mất một lúc lâu để Lee Jeno vận dụng kết hợp hết các công thức toán học, vật lý, hoá học, sinh học để đúc kết ra câu nói thứ hai để nói, mà khốn nỗi, ừ, nó đíu còn gì có thể cứu vớt nổi.

"RenJun, bao giờ thì cậu mới ăn trưa?"

Khuôn mặt Huang RenJun trông giống như chiếc meme "confused lady", rồi khuôn miệng xinh xắn của cậu thốt ra một câu thật thánh thót như tiếng chuông đồng: "Thôi ông im mẹ đi." Sau đó ngoáy đít đi thẳng.

NoRen | Their StoriesWhere stories live. Discover now