089

804 125 12
                                    

Huang RenJun mỗi ngày đến lớp đều phải ăn cẩu lương, bởi vì trong lớp cậu có một đôi yêu nhau. Mỗi ngày bạn nữ đều chạy đến với bạn nam ôm tay, dựa vai cùng nhau làm bài tập, nhìn người ta hạnh phúc như thế, bỗng cậu cảm thấy mình cũng muốn có người yêu ghê.

Trên đường về nhà, Huang RenJun đem chuyện này kể với Lee Jeno, bĩu môi nói tại sao cậu đẹp trai thế này mà vẫn chưa có người yêu. Kết quả Lee Jeno bất thình lình cầm lấy hai đầu khăn quàng cổ của cậu siết một cái, thiếu chút nữa khiến Huang RenJun chết ngạt rồi bỏ lại một câu:

"Nhìn cậu vừa lùn vừa ngốc, lại còn có bệnh tự luyến mà đòi có người yêu à. Mơ đi."

Huang RenJun phẫn nộ không thôi.

Ngày đông, Huang RenJun mặc áo phao dài tới đầu gối lạch bạch chạy lại chỗ Lee Jeno đang đứng nơi cổng trường, hai má đỏ hây hây vì lạnh, mở miệng run rẩy nói "Chờ tớ có lâu không?"

Lee Jeno lắc đầu, vươn tay kéo khoá áo khoác lại cho cậu, lại kéo thêm mũ hoodie trùm lên đầu Huang RenJun, nói "Cậu nhìn cậu xem, lạnh đến cả người run lên thế này rồi mà còn không chịu mặc quần áo tử tế. Muốn bệnh hả?"

Huang RenJun bĩu môi, tại người ta vội chạy ra với cậu chứ bộ.

"Lũ có bồ đúng là quá đáng mà!" Huang RenJun đi song song với Lee Jeno, đột nhiên nghĩ tới cái gì bèn phẫn nộ mà đấm đá không khí.

"Lại sao rồi? Hôm nay lại được ăn cẩu lương miễn phí hả?"

Huang RenJun gật gật đầu "Đúng rồi, hai đứa lớp tớ ý. Có bồ thì hay lắm chắc, suốt ngày ôm nhau."

Lee Jeno liếc nhìn cậu bạn đồng niên đang vểnh môi oán giận ở bên cạnh, hơi cong mắt cười, nói "Ôm nhau thôi mà." 

Huang RenJun đột nhiên dang hai tay, híp mắt dẩu mỏ bắt chước bạn nữ trong lớp "Muốn ôm, muốn ôm, muốn ôm." Cậu đang định nói với Lee Jeno rằng, đấy cậu xem, như thế có nhức mắt không thì cả người Huang RenJun được kéo vào trong lòng Lee Jeno, bên tai còn nghe được tiếng tim đập thình thịch của cậu bạn cao hơn mình.

May là Huang RenJun đang rúc trong lòng Lee Jeno, cho nên người kia không thấy được khuôn mặt đang nóng bừng của cậu. Bàn tay Huang RenJun nắm lấy vạt áo khoác của Lee Jeno, cậu xấu hổ lí nhí "Làm, làm gì vậy.."

Lee Jeno tựa cằm vào đỉnh đầu của Huang RenJun, vòng tay siết cậu chặt hơn một chút, "Không phải nói muốn ôm sao, còn muốn có người yêu nữa. Tớ đều thành toàn cho cậu đây."

NoRen | Their StoriesOnde as histórias ganham vida. Descobre agora