85.

907 84 12
                                    

Hồi ức về những ngày thanh xuân xưa cũ hiện về, giống như một bức tranh nhoè nhoẹt được tô vẽ bằng thứ màu chất lượng kém. Lý Đế Nỗ cùng Hoàng Nhân Tuấn trong bức tranh là hai thiếu niên đứng trên sân khấu, trên tay ôm lấy bó hoa đắt tiền, cùng nhau mỉm cười trước hàng vạn tiếng la hét cùng bảng tên tiếp ứng. Đôi mắt hai người long lanh, biển người cầm banner đèn led hoá hư vô, trong mắt chỉ còn có đối phương.

Thế nhưng bức tranh cũng chỉ là bức tranh, người ngoài cuộc ngắm nhìn nó cuối cùng vẫn không bao giờ biết được ẩn sau bức tranh xinh đẹp mà mình nhìn thấy rút cuộc là người vẽ nên có tâm tư gì.

Hai thiếu niên từng sát cánh bên nhau năm ấy, ánh mắt long lanh chỉ có đối phương trên sân khấu hoá ra chỉ là ảo giác, một ánh nhìn có thể lừa gạt cả thiên hạ. Những tình cảm diễn giả tạo ngoài kia, những câu nói trùng hợp nghe được chất chứa nỗi niềm yêu thương, hoá ra cũng chỉ là lời nói dối của thiếu niên xinh đẹp thiện lương. Những ánh nhìn được chụp lại, mập mờ tình ý hoá ra chỉ là tự mình huyễn hoặc.

Chẳng có cái gì gọi là em nhớ cậu ấy, không có cái gì gọi là bí mật lãng mạn, cho dù trong một khoảnh khắc bản thân có muốn hôn người kia nhưng tất cả chỉ là xúc động nhất thời. Thiếu niên đem tình yêu biến thành một canh bạc giả dối, che mắt thiên hạ chỉ bằng chút hành động nhỏ bé của bản thân.

Thế giới người lớn không có chuyện cổ tích, không có cái gì gọi là kết cục có hậu sau phong ba bão táp, cũng không có cái gì gọi là lâu ngày sinh tình. Hợp rồi tan, cứ thế thôi. Giấc mộng đẹp đẽ này có lẽ cũng đến lúc phải thức dậy rồi.

NoRen | Their StoriesWhere stories live. Discover now