041

1.2K 148 38
                                    

Lần đầu RenJun thấy Jeno là khi hắn và cậu 17 tuổi.

Lee Jeno 17 tuổi là lưu manh khó gần và cô độc. Dáng vẻ luôn lãnh đạm, lúc nào cũng cao cao tại thượng giống như tất thảy những người khác đều ở dưới chân mình.

Trên đường đi học về RenJun vô tình nhìn thấy khuôn mặt bầm tím cùng khoé môi rớm máu của Jeno, những vết thương ấy vô tình làm mất đi dáng vẻ cao ngạo thường ngày của hắn, cậu bắt đầu thấy đau lòng cho hắn.

Lấy hết can đảm của một cậu con trai 17 tuổi, RenJun đi đến gần Jeno "Chào cậu, mình là Huang RenJun."

Ánh mắt sắc bén hờ hững quét qua khuôn mặt tươi cười của cậu, hắn im lặng vờ như không nghe thấy, cũng không nhìn thấy.

Không hiểu sao RenJun lấy đâu ra nhiều can đảm đến vậy, dọc đường đi về nhà nói với hắn rất nhiều chuyện mặc cho hắn giả câm giả điếc.

Gió thổi làm những chiếc lá trên cành cây rung rinh, dưới ánh nắng của buổi chiều tà, hình bóng của hai con người in xuống nền đất, bình dị mà hoà hợp đến lạ.

Jeno liếc nhìn RenJun ở bên cạnh, lạnh lùng mở miệng "Này, cậu ồn ào quá."




Những ngày sau đó RenJun luôn nhìn thấy Jeno ở đầu con phố, nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn bước đi song song với nhau. Bất tri bất giác đã trở thành thói quen.

Hắn cũng dần thay đổi, không còn vẻ lạnh lùng khó gần như trước, hắn nói chuyện với cậu nhiều hơn, cũng bắt đầu cười nhiều hơn.

Chụp hình cùng nhau, đạp xe đạp vi vu trên những con đê lồng lộng gió.

Cùng nhau đi dạo trên phố, hắn còn luôn miệng hỏi cậu hắn có đẹp trai không, có ngầu không, có lần còn đùa cợt hắn là một nửa của cuộc đời cậu.




Như thường lệ, RenJun lại cùng đi song song với Jeno trên con phố đông đúc. Hôm nay trông hắn trầm lặng đến lạ, trả lời những câu nói của cậu cũng không chuyên tâm.

Jeno ngước đầu lên nhìn bầu trời, vu vơ nói một câu "Jun này, tôi sắp qua Mỹ rồi. Không biết có về nước nữa hay không."

Nụ cười trên gương mặt RenJun cứng ngắc "Mỹ hả? Mỹ cũng tốt đó, hôm nào đi nhớ báo tớ một tiếng tớ tiễn cậu."

Jeno nhìn RenJun, ánh mắt thoáng qua sự bất lực "Ừ."




Có lần RenJun từng hỏi hắn "Cậu có biết thêm gì vào câu tớ yêu cậu sẽ khiến người ta đau lòng không?"

Hắn nói từ từ sẽ tìm ra câu trả lời cho cậu.

Ngày hôm nay ở sân bay, trước khi Jeno bước vào cánh cổng ấy hắn dừng lại nói câu trả lời cho cậu.

Cứ nghĩ câu "Tớ không yêu cậu" sẽ là câu trả lời, nhưng hoá ra đáp án của hắn lại khác.

"Ngày trước cậu hỏi tôi thêm gì vào câu tớ yêu cậu sẽ khiến người ta đau lòng. RenJun, tôi vẫn luôn yêu cậu." Dứt lời liền xoay người đi qua cánh cổng, không quay đầu nhìn lại.

RenJun nước mắt rơi không dừng được, ôm mặt bật khóc nức nở tại sân bay.

Xin lỗi cậu, chúng ta không còn ở bên nhau nữa rồi.

NoRen | Their StoriesWhere stories live. Discover now