[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em...

By MiuNhi202

379K 20.1K 4.2K

- Tên truyện: Bảo Bối, Em Là Của Tôi! - Tác giả: Mèo Nhỏ (MiuNhi202). - Thể loại: Longfic, hiện đại đô thị, n... More

Văn Án
Chương 1: Hai mươi năm về trước...
Chương 2: Ở cùng sói.
Chương 3: Gini...KHÔNG!!!
Chương 4: Mất tích?
Chương 5: Cô gái đứng dưới ánh trăng.
Chương 6: Cô là ai?
Chương 7: Về nhà...
Chương 8: Tìm vợ?
Chương 9: Yamasaki.
Chương 10: Thanh mai trúc mã?
Chương 11: Kiko này yêu Li Syaoran!
Chương 12: Hội tuyển vợ?
Chương 13: Mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc...
Chương 14: Akira.
Chương 15: Tomoyo - Angel or Devil?
Chương 16: My First Love.
Chương 17: Trừng trị kẻ phản bội [1]
Chương 18: Trừng trị kẻ phản bội [2]
Chương 19: Trừng trị kẻ phản bội [3]
Chương 20: Cô gái hoa anh đào - Sakura Kinomoto...
Chương 21: Chưa gì đã gặp xui xẻo!
Chương 22: Đừng đả kích Sakura!
Chương 23: Chưa gì đã lụy vợ rồi.
Chương 24: Đi học.
Chương 25: Sakura bệnh rồi...
Chương 27: Nụ hôn đầu dành cho anh.
Chương 28: Anh ta là ai?
Chương 29: Chuyện tình hắc đạo.
Chương 30: Đôi mắt máu.
Chương 31: Trở về với bảo bối nhỏ.
Chương 32: Cắm trại [1]
Chương 33: Cắm trại [2]
Chương 34: Cắm trại [3]
Chương 35: Bức tranh.
Chương 36: Thương lớn hơn yêu.
Chương 37: Kì nghỉ đông đáng nhớ [1]
Chương 38: Kì nghỉ đông đáng nhớ [2]
Chương 39: Kì nghỉ đông đáng nhớ [3]
Chương 40: Ba năm thấm thoát đã qua...
Chương 41: Jino, đáng chết!
Chương 42: Hoa Lavender Anh và Em.
Chương 43: Giải quyết Jino [1]
Chương 44: Giải quyết Jino [2]
Chương 45: Giải quyết Jino [3]
Chương 46: Giải quyết Jino [4]
Chương 47: Sự thật.
Chương 48: Hoa hồng và áo sơ mi trắng.
Chương 49: Bảo bối muốn đi làm! [1]
Chương 50: Bảo bối muốn đi làm! [2] [H]
Chương 51: Bảo bối muốn đi làm! [3]
Chương 52: Bảo bối muốn đi làm [4]
Chương 53: Bảo bối muốn đi làm! [5]
Chương 54: Bảo bối muốn đi làm! [6]
Chương 55: Bảo bối muốn đi làm! [7]
Chương 56: Cư nhiên là tiểu ma đầu! [1]
Chương 57: Cư nhiên là tiểu ma đầu! [2]
Chương 58: Chú ba?
Chương 59: Tôi...biết em là ai.
Chương 60: Anh sẽ bù đắp cho em!
Chương 61: Kẻ tám lạng, người nửa cân!
Chương 62: Chỉ là phỏng thôi mà!
Chương 63: Chỉ sợ anh bẩn tay
Chương 64: Mọi thứ đã sáng tỏ.
Chương 65: Kim Linna, Madoko - Âm mưu!
Chương 66: Hiểu lầm tai hại
Chương 67: Rika...sao cậu...
Chương 68: Rất đúng thời điểm.
Chương 69: Li Syaoran chính là pháp luật.
Chương 70: Kế hoạch phá sản - Madoko chạy thoát?
Chương 71: Không rõ tung tích
Chương 72: Có thai??
Chương 73: Rắc rối trên tàu điện ngầm.
Chương 74: Chọc ghẹo em đã thành thói quen rồi.
Chương 75: Mọi chuyện đều nghe theo em.
Chương 76: Em là độc nhất vô nhị trong tim anh.
Chương 77: Buổi tiệc ở Kim Thị.
Chương 78: Kim Linna giở trò [1]
Chương 79: Kim Linna giở trò [2]
Chương 80: Hôn lễ [1]
Chương 81: Hôn lễ [2]
Chương 82: Hôn lễ [3]
Chương 83: Có độc?
Chương 84: Những ngày bình yên trước cơn bão.
Chương 85: Không buông tha!
Chương 86: Bắt cóc.
Chương 87: Nhất định sẽ phanh thây Kim Linna!
Chương 88: Toàn lực vây bắt
Chương 89: Con của kẻ thù càng đáng chết hơn.
Chương 90: SAKURA!!!
Chương 91: Không sợ chó điên cắn bậy, chỉ sợ người điên nói bậy!
Chương 92: Thảm cảnh kinh hoàng.
Chương 93: Trải qua một tháng.
Chương 94: Cảnh vật thay đổi - Lòng người vẫn vậy!
Chương 95: Sáu năm, vẫn mãi yêu em.
Chương 96: Trở về [1]
Chương 97: Trở về [2]
Chương 98: Trở về [3]
Chương 99: Muốn báo thù? Có giỏi thì tìm Dragon của DarkMoon mà báo!
Chương 100: Syaoran...nổi cơn ghen rồi.
Chương 101: Chủ nợ!
Chương 102: Đơn xin ly hôn!?
Chương 103: Là mẹ con tự theo về.
Chương 104: Chinh phục được con trai rồi.
Chương 105: Gia đình hạnh phúc [END]

Chương 26: Hình xăm Hắc Long.

4.6K 213 10
By MiuNhi202

Sáng hôm sau khi Sakura tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường, lấy tay che lại ánh sáng bên ngoài cửa sổ, cô bước xuống giường. Nhưng chân chưa chạm đất thì đầu cô đột nhiên rất đau, cô không hiểu nổi tại sao...rõ ràng hôm qua cô đang ngồi ở ban công kia mà? Sao có thể xuất hiện trên giường...với...

Lúc này Sakura mới chú ý là...trên người cô chỉ có độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng, không có bất kì thứ gì khác. Hơn nữa chiếc áo sơ mi này là mẫu nam, còn rất là rộng, tuyệt đối không phải của cô. Đừng nói là Syaoran thay cho cô nha?

Sakura bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ rồi, cô cố gắng giữ bình tĩnh lại, chắc chắn không phải anh đâu ha? Anh đang là một bệnh nhân mất trí nhớ, lại nghĩ đến anh bây giờ như một đứa trẻ năm tuổi nên cô cũng an tâm một chút. Cô vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân, lúc đang cởi nút áo ra, cô phát hiện nơi ngực trái của mình có một hình vẽ Hắc Long (rồng đen) uốn lượn sắc sảo, trong miệng còn ngậm một viên ngọc màu xanh biển, hình vẽ kéo dài từ dưới xương quai xanh đến khe ngực của cô.

Cô nhíu mày khó hiểu, vội dùng nước rửa nhưng không được, vậy nó là hình xăm thật sao? Là ai lại xăm hình Hắc Long lên người cô chứ? Còn là chỗ dễ thấy như vậy nữa...

Chẳng lẽ là Syaoran?

Không thể nào, Syaoran bây giờ ngay cả cầm thìa ăn cơm cũng sai tới sai lui sao có thể vẽ một hình xăm đẹp như vậy? A, không suy nghĩ nhiều nữa, cô đi thay đồng phục, chuẩn bị tập sách đi học.

Vừa bước xuống đến phòng ăn, cô đã thấy anh như một đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Thấy cô đã khỏe hơn rồi nên anh đã vui vẻ lên một chút, giọng nói cực kì dễ thương mà hỏi cô: - Sakura đã khỏe chưa a?

Cô cười nhẹ ngồi xuống ghế, nói: - Sakura đã khỏe rồi, Syaoran không cần lo đâu.

Anh đẩy đến trước mặt cô một tô cháo tổ yến lớn, cực kì dễ thương mà nói: - Vậy thì Sakura ăn cháo đi, bác lái xe đã đợi Sakura từ nãy đến giờ rồi đó~~~

Sakura nhìn tô cháo trước mặt mà hơi nhíu mày, cái này có nhiều quá không? Nhưng thấy nét mặt anh vui vẻ như vậy cô không nỡ...thôi thì cố gắng ăn cho xong vậy. Mới ăn một muỗng đầu tiên Sakura đã nhíu mày khó chịu, cô biết là cô đang bị bệnh nên khẩu vị cũng thay đổi thất thường, bị nhạt miệng cũng đúng. Sau khi cố gắng ăn hết tô cháo, Sakura đi ra xe với cái bụng no căng, thôi , theo cái đà này chắc trưa nay cô không cần ăn cơm trưa rồi.

Đến trường, cô vẫn như cũ bị đám tiểu thư kia soi mói nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm. Cô vào lớp A, nhưng hôm nay thái độ của bọn họ kiến cô hoảng hốt dần biến thành hoảng sợ. Sao họ lại thay đổi 180° như vậy? Hôm nay nữ sinh ăn mặc đồng phục tươm tất, trên mặt cũng không phấn son, tóc là một màu đen tuyền truyền thống. Còn những cái đầu xanh đỏ vàng chói mắt, tóc tai dựng ngược của nam sinh cũng trở thành những mái tóc gọn gàng màu đen. Cô lùi về sau một bước, rõ ràng đây là lớp A kia mà, cô chỉ sợ mình đi nhầm lớp thôi.

Bước đến vị trí của mình, chưa kịp tháo nón ra thì cô đã bị đám nữ sinh bủa vây bằng những câu hỏi tới tấp:

"Này, anh đẹp trai hôm qua đi đón cậu là ai vậy?"

"Sao mỹ nam mỹ nữ đều đi đón cậu? Còn rất thân thiết nữa"

"Cho tớ xin số điện thoại của mỹ nam tóc xanh kia được không?"

Vân vân và mây mây...

Sakura không chịu nổi đống câu hỏi "ngu ngốc" này nữa, tức giận nói: - Tôi không có liên hệ gì với bọn họ hết! Làm ơn để tôi yên đi!

Đám tiểu thư nhà giàu kia đồng loạt bĩu môi, sau đó quay về phía bàn của mình.

"Đúng là..."

"Người ta chỉ hỏi có xíu thôi, không trả lời thì thôi, cần gì nạt người ta như vậy???"

"Hứ, thứ quê mùa đáng khinh"

Cô không thèm để ý những gì mà họ nói nữa, lấy tập sách ra chuẩn bị vào tiết học đầu tiên...Tiết học cứ đơn giản trôi qua như vậy với một giáo viên mới tên Koren, thầy giáo này dạy khá dễ hiểu nên ai cũng chăm chú ghi ghi chép chép. Ngay cả bạn cùng bàn với cô ngày thường chỉ thấy ngủ ngủ ngủ và ngủ bữa nay cũng chăm chỉ bất thường.

Như hôm trước cô lại đi ra khu phía sau trường nghỉ ngơi một chút. Nơi đây có vẻ yên tĩnh thanh bình với một cây hoa anh đào lớn, bây giờ chưa phải là mùa hoa anh đào nhưng trên những cành cây đã xuất hiện những nụ hoa nho nhỏ như đang ngủ để chờ ngày chúng biến thành những bông hoa xinh đẹp. Ánh nắng buổi trưa hè khiến người ta có chút nóng bức, từng cơn gió nhẹ thổi qua cũng mang theo chút nóng nực. Từng tiếng ve râm ran kêu tuy có chút khó có thể nghe hết nhưng lại mang cho con người ta cái cảm giác tuổi thơ đang ùa về, cái thời mà tất cả mấy đứa trẻ dưới quê cùng nhau chơi đùa dưới những ao hồ cho bớt nóng hay là những cuộc rượt đuổi nhau chạy khắp cánh đồng. Từng nụ cười vui vẻ hiện lên trên những gương mặt trẻ con, từng tiếng chân nhỏ rượt đuổi nhau hay chỉ đơn giản là một câu nói khi chơi trốn tìm? Tuổi thơ thật vui vẻ biết bao, cái thời mà mọi người cùng tụ lại một chỗ xem chương trình trên chiếc ti vi trắng đen nhỏ, hay là những buổi đi đồng về được dùng cơm bên gia đình, bên mái nhà thân thương, tuy rằng hơi rách nát một chút, hơi sập xệ một chút nhưng nơi đó có tình thương và sự ấm áp của một gia đình. Tuy rằng thời đó lương thực không nhiều, chỉ một dĩa rau luộc đơn giản cùng với một chén muối ớt nhỏ thôi nhưng người ta vẫn vui vẻ ăn hết, không xa hoa, không giàu có nhưng đơn giản thôi, họ có nhau, như vậy là đủ lắm rồi. Thời đại bây giờ công nghệ thông tin phát triển, dường như con người hẳn đã quên đi cái gọi là "tình xóm giềng" ngày ấy, bây giờ họ sống trong đầy đủ, cơm no áo ấm nhưng tại sao họ lại không vui vẻ như thời xưa? Họ đã đi theo tiếng gọi của đồng tiền, đi theo sự phát triển mà quên mất những ngày tháng lam lũ nhưng vui vẻ trước đây...Xã hội phát triển đương nhiên là rất tốt nhưng nó lại làm phai mờ đi giá trị của gia đình trong tâm trí con người, họ quên mất phía sau mình còn có gia đình, có sự ấm áp, đến khi họ thất bại, họ mới quay lại phía sau mình, mới nhận ra một điều gia đình mới là trên hết.....đến khi nhận ra thì tuổi thơ cũng chẳng quay trở về được nữa, nếu khi mở mắt ra tuổi thơ vẫn còn ở đó thì tốt biết mấy...

Sakura cứ đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến khi có một giọng nam xen vào, cô quay lại nhìn một chút, có ba người, tên đứng giữa có một cái đầu nhuộm một màu đỏ chói mắt, hai tên bên cạnh thì một xanh một vàng, nếu ba người mà đứng chồng lên nhau là người ta tưởng cây đèn tín hiệu giao thông thiệt đó!

- Mỹ nhân, sao em ngồi đây một mình vậy? _tên tóc đỏ cợt nhã lên tiếng.

Sakura không thèm chú ý đến bọn họ, cô xoay người đi thẳng. Tên nam sinh kia nghĩ mình bị khinh thường nên một mực kéo tay cô lại, tay kia thì bóp chặt lấy cái cổ thanh mảnh của cô.

- Con tiện nhân này, mày dám khinh thường bổn thiếu gia à?

Lực tay tên đó bóp càng bày càng mạnh khiến cô thật sự không thể thở nổi. Càng dãy giụa hắn càng bóp chặt hơn. Sau khi hai tên kia giữ chặt lấy tay cô, hắn mới buông cô ra. Nhìn cô một thân xinh đẹp tuyệt mỹ, hắn liếm liếm môi, bàn tay to lớn từ từ cởi nút áo của cô ra.

- Không, buông ra, đám khốn nạn các người, buông ra!!!

Sức của cô quá yếu, với lại hôm qua mới bị bệnh nên hoàn toàn không còn sức kháng cự nữa, tên tóc đỏ kia cười mỉa mai một cái, sau đó tiếp tục cởi nút áo thứ hai của cô.

- Em không chống cự nữa sao mỹ nhân?

Nút áo thứ hai vừa mở ra, hắn đã trợn tròn mắt, giây tiếp theo liền ngồi bệt xuống đất nhìn cô bằng ánh mắt sợ sệt. Hai tên giữ tay cô phía sau không hiểu chuyện gì, bèn hỏi: - Thiếu gia, người bị làm sao vậy? Sao không làm tiếp?

Hắn run rẩy nói: - Thả...thả ra...đụng vào cô ta...liền không sống được!

- Thiếu gia, chỉ là một nữ sinh quê mùa thôi mà, thiếu gia không chơi thì để bọn thuộc hạ thay người.

Tên tóc xanh nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát. Tên ngồi bệt dưới đất kia lắp bắp nói: - Tao...tao đã bảo là thả ra...đụng vào liền chết không toàn thây...

Hai tên kia tuy không hiểu gì liền thả cô ra, hai tay vừa thoát khỏi kìm kẹp cô đã chạy như bay vào trong trường bỏ lại phía sau là hai ánh mắt tiếc nuối cùng một ánh mắt sợ hãi.

Sau khi bình tĩnh lại một chút, tên tóc đỏ kia đã đánh bầm dập hai tên thuộc hạ của mình: - Chết tiệt, tụi mày kiếm ai không kiếm lại kiếm ngay người của Dragon là như thế nào hả!? Tao không phản xạ nhanh mà làm cái gì cô ta chắc lúc này ba chúng ta đã thành mấy cái xác rồi!

Hai tên bị đánh kia dường như hiểu ra cái gì đó, thều thào nói: - Chẳng...chẳng lẽ trên người cô ta...có hình xăm Hắc Long ngậm ngọc xanh?

Tên tóc đỏ dường như vẫn còn mang nét sợ hãi nhớ về cái hình xăm kia: - Phải đó lũ ngu, trên ngực cô ta đúng là có Hắc Long ngậm ngọc xanh đó!

Bỏ lại một câu cho hai cái tên sống dở chết dở dưới đất, hắn xoay người đi thẳng. Con rồng đó...ánh mắt của nó như một con dao, vô cùng sắc bén, trong thế giới hắc đạo ai không biết Dragon là con người tàn nhẫn như thế nào, hình xăm rồng cũng chính là tượng trưng cho sự có mặt của anh ta. Lại là Hắc Long ngậm ngọc xanh thì càng không thể đụng vào, vì người có hình xăm này chính là người của Dragon, kẻ nào dám đụng vào thì chết không toàn thây.

Sakura sau khi xảy ra sự việc trên thì cũng cố gắng quên nó đi, nhưng cảnh tên kia nhìn hình xăm trên ngực cô mà sợ hãi như thế có phải là hơi thái quá hay không? Nó chỉ là một hình xăm Hắc Long bình thường thôi mà? Tuy cô thấy nó có vẻ đặc biệt nhưng tại sao hắn ta lại sợ đến thất kinh hồn vía như vậy? Ra về cô nên đi điều tra thôi.

Giờ ra về...

Hôm nay Syaoran không đến đón cô nữa nên cô cũng an tâm một chút, kêu bác tài dừng lại ở một tiệm xăm nổi tiếng ở thành phố này. Cô vừa bước vào trong đã thấy một ông bác, ông ta vừa thấy cô liền nở nụ cười mời gọi khách.

- Cô muốn xăm hình hay sao?

Sakura có chút khó chịu nói: - Nơi đây có thể xóa xăm không?

Ông ta cười hề hề nói: - Đương nhiên là có, tiệm xăm của chúng tôi nổi tiếng nhất cái Tokyo này đó. Được rồi tiểu thư, cô cần xóa hình xăm ở đâu!?

Sakura thấy ánh mắt ông ta cứ nhìn chăm chăm vào cô khiến cô cảm thấy rất khó chịu, từ từ cởi hai nút áo đầu ra, ông ta vừa thấy hình xăm thì khuôn mặt từ hào hứng biến thành tái mét không còn một giọt máu.

Hết chương 26.

Continue Reading

You'll Also Like

70.9K 4.8K 39
"Will you still love me, when I'm no longer young and beautiful?"
3.8K 175 18
Trong dòng lịch sử nước nhà, có biết bao cuộc nội chiến đã xảy ra. Gió tanh, mưa máu luôn hiện diện ở chốn thâm cung. Những âm mưu, dương mưu luôn đư...
91K 11K 79
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
2.6K 258 15
tui đu những cặp lạ lạ khongg à , văn dở nên mn thông cảm ,tại ý tưởng của tui kiểu chung chung giống mấy loại textfic blue lock í 👉👈 . Cảm ơn vì...