[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em...

Por MiuNhi202

378K 20.1K 4.2K

- Tên truyện: Bảo Bối, Em Là Của Tôi! - Tác giả: Mèo Nhỏ (MiuNhi202). - Thể loại: Longfic, hiện đại đô thị, n... Más

Văn Án
Chương 2: Ở cùng sói.
Chương 3: Gini...KHÔNG!!!
Chương 4: Mất tích?
Chương 5: Cô gái đứng dưới ánh trăng.
Chương 6: Cô là ai?
Chương 7: Về nhà...
Chương 8: Tìm vợ?
Chương 9: Yamasaki.
Chương 10: Thanh mai trúc mã?
Chương 11: Kiko này yêu Li Syaoran!
Chương 12: Hội tuyển vợ?
Chương 13: Mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc...
Chương 14: Akira.
Chương 15: Tomoyo - Angel or Devil?
Chương 16: My First Love.
Chương 17: Trừng trị kẻ phản bội [1]
Chương 18: Trừng trị kẻ phản bội [2]
Chương 19: Trừng trị kẻ phản bội [3]
Chương 20: Cô gái hoa anh đào - Sakura Kinomoto...
Chương 21: Chưa gì đã gặp xui xẻo!
Chương 22: Đừng đả kích Sakura!
Chương 23: Chưa gì đã lụy vợ rồi.
Chương 24: Đi học.
Chương 25: Sakura bệnh rồi...
Chương 26: Hình xăm Hắc Long.
Chương 27: Nụ hôn đầu dành cho anh.
Chương 28: Anh ta là ai?
Chương 29: Chuyện tình hắc đạo.
Chương 30: Đôi mắt máu.
Chương 31: Trở về với bảo bối nhỏ.
Chương 32: Cắm trại [1]
Chương 33: Cắm trại [2]
Chương 34: Cắm trại [3]
Chương 35: Bức tranh.
Chương 36: Thương lớn hơn yêu.
Chương 37: Kì nghỉ đông đáng nhớ [1]
Chương 38: Kì nghỉ đông đáng nhớ [2]
Chương 39: Kì nghỉ đông đáng nhớ [3]
Chương 40: Ba năm thấm thoát đã qua...
Chương 41: Jino, đáng chết!
Chương 42: Hoa Lavender Anh và Em.
Chương 43: Giải quyết Jino [1]
Chương 44: Giải quyết Jino [2]
Chương 45: Giải quyết Jino [3]
Chương 46: Giải quyết Jino [4]
Chương 47: Sự thật.
Chương 48: Hoa hồng và áo sơ mi trắng.
Chương 49: Bảo bối muốn đi làm! [1]
Chương 50: Bảo bối muốn đi làm! [2] [H]
Chương 51: Bảo bối muốn đi làm! [3]
Chương 52: Bảo bối muốn đi làm [4]
Chương 53: Bảo bối muốn đi làm! [5]
Chương 54: Bảo bối muốn đi làm! [6]
Chương 55: Bảo bối muốn đi làm! [7]
Chương 56: Cư nhiên là tiểu ma đầu! [1]
Chương 57: Cư nhiên là tiểu ma đầu! [2]
Chương 58: Chú ba?
Chương 59: Tôi...biết em là ai.
Chương 60: Anh sẽ bù đắp cho em!
Chương 61: Kẻ tám lạng, người nửa cân!
Chương 62: Chỉ là phỏng thôi mà!
Chương 63: Chỉ sợ anh bẩn tay
Chương 64: Mọi thứ đã sáng tỏ.
Chương 65: Kim Linna, Madoko - Âm mưu!
Chương 66: Hiểu lầm tai hại
Chương 67: Rika...sao cậu...
Chương 68: Rất đúng thời điểm.
Chương 69: Li Syaoran chính là pháp luật.
Chương 70: Kế hoạch phá sản - Madoko chạy thoát?
Chương 71: Không rõ tung tích
Chương 72: Có thai??
Chương 73: Rắc rối trên tàu điện ngầm.
Chương 74: Chọc ghẹo em đã thành thói quen rồi.
Chương 75: Mọi chuyện đều nghe theo em.
Chương 76: Em là độc nhất vô nhị trong tim anh.
Chương 77: Buổi tiệc ở Kim Thị.
Chương 78: Kim Linna giở trò [1]
Chương 79: Kim Linna giở trò [2]
Chương 80: Hôn lễ [1]
Chương 81: Hôn lễ [2]
Chương 82: Hôn lễ [3]
Chương 83: Có độc?
Chương 84: Những ngày bình yên trước cơn bão.
Chương 85: Không buông tha!
Chương 86: Bắt cóc.
Chương 87: Nhất định sẽ phanh thây Kim Linna!
Chương 88: Toàn lực vây bắt
Chương 89: Con của kẻ thù càng đáng chết hơn.
Chương 90: SAKURA!!!
Chương 91: Không sợ chó điên cắn bậy, chỉ sợ người điên nói bậy!
Chương 92: Thảm cảnh kinh hoàng.
Chương 93: Trải qua một tháng.
Chương 94: Cảnh vật thay đổi - Lòng người vẫn vậy!
Chương 95: Sáu năm, vẫn mãi yêu em.
Chương 96: Trở về [1]
Chương 97: Trở về [2]
Chương 98: Trở về [3]
Chương 99: Muốn báo thù? Có giỏi thì tìm Dragon của DarkMoon mà báo!
Chương 100: Syaoran...nổi cơn ghen rồi.
Chương 101: Chủ nợ!
Chương 102: Đơn xin ly hôn!?
Chương 103: Là mẹ con tự theo về.
Chương 104: Chinh phục được con trai rồi.
Chương 105: Gia đình hạnh phúc [END]

Chương 1: Hai mươi năm về trước...

6.1K 263 15
Por MiuNhi202

Vào một đêm mưa hai mươi năm về trước...

- Các người thả con tôi ra! Các người muốn đưa nó đi đâu? Trả con lại cho tôi! Trả nó lại đây...

Người phụ nữ một thân bê bết máu nằm dưới cơn mưa gào khóc, trong khi một bóng đen to lớn bế theo một đứa bé sáu tuổi. Đứa bé có ngũ quan sắc sảo như tượng tạc, gương mặt mang theo nét chính chắn, mái tóc nâu đậm hơi rối, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách kia không hề mang theo tia sợ hãi nào, trái lại còn kiên cường hơn bao giờ hết. Khuôn miệng nhỏ nhắn bị băng keo bịt kín chỉ có thể phát lên tiếng "ưm a" vô định nhưng ta có thể chắc chắn đó hoàn toàn không phải tiếng khóc.

Gã đàn ông đưa đứa bé đến một bì rừng, hắn thẳng tay quăng đứa trẻ xuống đất, sau đó đi ra một khoảng cách gọi điện thoại. Đứa bé vẫn nằm đó, bất động, có vẻ thân thể do còn nhỏ mà không thể chịu nổi cơn đau bị quăng từ vai một tên cao hơn một mét tám xuống đất như thế.

Lúc này vang lên tiếng nói chuyện của gã đàn ông cùng một tên khác.

- Ông chủ, người đã bắt được rồi!

"..."

- Ông chủ yên tâm...

Hắn đi đến trước mặt đứa bé, vỗ vỗ lên cái má tròn trĩnh.

- Nó vẫn còn sống.

"..."

- Ông chủ yên tâm.

Gã đàn ông cúp máy, đút điện thoại vào túi quần, sau đó lại vác đứa bé lên. Bỗng một ánh sáng đột ngột xuất hiện chiếu thẳng đến nơi gã đàn ông đang đứng. Gã ta đi đến chỗ chiếc xe, lại dùng một lực mạnh bạo quăng đứa bé vào trong xe.

Lúc này tên tài xế quay ra phía sau nói:

- Kita, ngươi bắt đứa nhóc này cũng nhanh gọn thật.

Gã đàn ông được gọi là Kita kia lấy một gói thuốc từ trong túi ra. Rút lấy một điếu cho vào miệng, sau đó đốt lửa. Làn khói từ khuôn miệng gã phả ra làm mờ đi khung cảnh bên ngoài cửa.

- Chuyện nhỏ.

- Hừ! Ngươi chẳng thú vị chút nào!

Tên lái xe ngồi trên hừ một tiếng rồi quay lên, tra chìa khóa vào ổ khóa, tiếng xe vang lên đánh động vào tâm trí đứa trẻ. Chúng, rốt cuộc muốn mang đứa trẻ này đi đâu!?

Chiếc xe cứ chạy như vậy, gã đàn ông chợt quay sang đứa bé, nói:

- Nhóc con, ta không hiểu tại sao ông chủ lại cần nhóc như vậy?

Đứa bé đưa đôi mắt hổ phách nhìn gã ta. Mang theo tia giễu cợt.

Gã cũng chẳng thèm để ý, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đứa bé nằm co ro trên ghế, cái lạnh từ máy điều hòa khiến nó run nhẹ, môi nhỏ bị băng keo dán chặt cảm thấy khô khốc đến khó chịu. Nhưng, đứa bé vẫn nhắm mắt lại, trong đầu đang cố gắng suy nghĩ cách trốn thoát.

Phải, tuy rằng chỉ mới sáu tuổi, nhưng đứa bé này đã được giáo dục đặc biệt dành cho những thiên tài. Mới sáu tuổi nhưng đã có thể xử lí những con số quá lớn, có khi cả những người lớn còn không giải được. Hơn nữa còn thông thạo về các loại súng, không phải đơn thuần mà một đứa trẻ lại có thể thông thạo súng, mà do ba của nhóc đã từng sản xuất vũ khí cho quân đội, đương nhiên đứa con độc nhất sẽ được xem xét quy trình sản xuất các loại vũ khí cũng như hiểu được sử nguy hiểm chết chóc của nó. Cũng vì đó mà ba nhóc đã chết trong khi đang trên đường giao hàng cho quân đội, lúc đó xe chở hàng bị cướp, hơn nữa chúng còn bắn chết hết những người có trong xe.

Đứa bé dường như đã nghĩ ra cách gì đó, nhanh chóng "ưm" một tiếng rõ lớn, gã đàn ông bị đánh thức liền nhăn mày khó chịu.

- Nhóc, muốn cái gì?

"Ưm...ưm"

Gã ta thở hắt một tiếng, đưa bàn tay to lớn gỡ miếng băng keo trên miệng đứa bé ra.

- Nói đi, nhóc muốn gì?

Đứa bé lắp bắp:

- Tôi...tôi...tôi muốn đi...đi...

Gã ta hiểu ý, liền hướng tên đang lái xe kia mà nói:

- Này, Jino, dừng xe lại, nó muốn xuống kìa.

- Thật phiền phức!

Tên Jino bực bội dừng xe lại, giọng bực tức:

- Lẹ đi thằng nhóc thối!

Đứa bé lí nhí nói: - Dây...dây trói...

Gã Kita cởi dây trói ra, đẩy thân thể nhỏ bé ra khỏi xe.

- Đi nhanh rồi vào!

Đứa bé vừa ra khỏi được xe, liền tức tốc chạy đi, nhưng, phía trước mặt cậu lúc này là một vách núi. Đứa bé mím môi thật chặt, mắt khẽ liếc xuống phía dưới, sau một phút suy nghĩ liền nói:

- Nếu...nếu ông trời muốn tôi sống thì tôi sẽ sống, muốn tôi chết tôi cũng chẳng ngăn được!

Nói xong, đứa bé nhảy thẳng xuống vách núi, mảnh vải của chiếc áo sơ mi còn vướng lại trên một mỏm đá nhỏ, chẳng lẽ sinh mạng bé nhỏ này sẽ kết thúc ở đây?

______________

Sau hơn ba mươi phút đồng hồ, gã không thấy đứa bé trở lại liền cảm thấy lo lắng. Chạy ra khỏi xe thật nhanh, nếu đứa bé này chạy thoát, gã chắc chắn sẽ sống không yên với ông chủ của hắn. Tên Jino cũng lập tức chạy theo sau, lúc cả hai đi về phía vách núi, Kita bất ngờ nhặt mảnh vải bị vướng vào mỏm đá lên.

- Đây...đây là áo của nhóc...

Jino hốt hoảng: - Nó...nó...rơi xuống đó sao?

Kita đứng dậy, run rẩy nói: - Không xong rồi, lần này ông chủ sẽ trách phạt chúng ta mất!

- Chúng ta nên trốn đi...

- Phải...

Nói rồi cả hai chạy lên xe, chiếc xe chạy mất hút sau làn khói mờ...

Hết chương 1.

Seguir leyendo

También te gustarán

2K 50 16
Từ sau lần đại chiến tiên ma ấy đã qua trăm năm, tam giới trở lại bình tĩnh, trời đất dần dần khôi phục phồn vinh như ngày xưa. Hoa Thiên Cốt hồn phi...
12.9K 165 21
Truyền kỳ mạn lục gồm 20 truyện, có truyện vạch trần chế độ chính trị đen tối, hủ bại, đả kích hôn quân bạo chúa, tham quan lại nhũng, đồi phong bại...
469K 48.7K 57
"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.
1.1K 187 24
" Chúng ta làm vậy có đúng không ??" Là câu hỏi luôn đặt ra trong đầu tôi mỗi khi gặp anh. Dù một lần thôi, em hi vọng rằng chúng ta có thể sống cuộ...