[BH] Mình yêu từ bao giờ

By comtam_june

18.8K 1.5K 69

Đây thật sự không phải một truyện dài, mà là tập hợp những câu chuyện ngắn đời thường, hài hước của hai con n... More

Văn án
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Chương 2: Khách khí tưởng thật, khóc!
Chương 3: Nữ thần công lược
Chương 4: Hư Hư quá Thánh Mẫu rồi!
Chương 5: Nữ thần nói chuyện với tôi!!!
Chương 6: Thật cao thâm a!
Chương 7: Tôi là tự khen mình!
Chương 8: Nữ thần không đáng yêu chút nào!
Chương 9: Hòa tan núi băng
Chương 10: Chó cắn Lữ Động Tân
Chương 11:Nữ thần giải cứu bé thỏ trắng
Chương 12: Đánh boss hăng máu gà
Chương 13: Những người não rỗng, cô đơn, tịch mịch
Chương 14: Con người hoang tưởng
Chương 15: Nồng đậm JQ
Chương 16: Nữ thần xuất chiêu!
Chương 17: Phải ngủ cùng nhau nha!
Chương 18: Có người đẹp không cần chân gà!
Chương 19: Mình bị cậu áp cả đêm!
Chương 20: Mưu kế của nữ thần
Chương 21: Tới tháng
Chương 22: Lại bị đả thương
Chương 23: Thơ con cóc
Chương 24: Vạn dặm xa nhau
Chương 25: Kỳ nghỉ đông đại học
Chương 26: Nữ thần trở lại
Chương 27: Nữ thần... kinh!
Chương 28: Một trận cãi nhau
Chương 29: Con đường vào nhà nữ thần
Chương 31: Lần đầu trải nghiệm AV
Chương 32: Hai nữ chủ nhân
Chương 33: So với chó mèo còn tốt hơn!

Chương 30: Ngược thành cẩu

347 40 3
By comtam_june

Trẻ em đều nên ngủ sớm. 9:30, bạn nhỏ Trương Vân Quân để điện thoại di động xuống, ngáp dài đi tìm chị mình. "Chị ơi, em buồn ngủ."

Lúc này Trương Vân Nhứ mới chú ý thời gian, đã 9:30 rồi, hôn đầu bạn nhỏ, dịu dàng lên tiếng. "Vậy chúng ta đi tắm trước, tắm xong rồi ngủ có được không?"

Đang nằm trên ghế sofa thong dong đọc sách, Hứa Họa nghe xong lời này, hơi thở trên người liền trở nên sắc bén: "Cậu muốn tắm cho nó?"

Trương Vân Nhứ nhất thời hoảng sợ, ngơ ngác giải thích: "Không phải a, mình chỉ muốn pha nước ấm cho tiểu Quân thôi."

"À." Hứa Họa trong lòng thở phào một hơi, thu lại toàn bộ khí thế. "Vậy đi nhanh chút đi, ngày mai tôi đưa hai người về nhà."

"Ừ." Trương Vân Nhứ nhẹ gật đầu, ôm Trương Vân Quân đi vào phòng tắm.

Hứa Họa ở phía sau nhìn chằm chằm tên ranh con trong lòng Trương Vân Nhứ, trong mắt không có ý tốt. Sau này còn bám chị ngươi như vậy nữa, xem ta làm thế nào thu thập ngươi.

——

Sáng tinh mơ Thứ hai, Hứa Họa thay đổi thói quen ngủ nướng thường ngày, sớm liền rời giường, gọi điện về nhà, bảo họ chuẩn bị bữa sáng mang lại đây, sau đó trong lòng trăm mưu ngàn kế, dùng tốc độ nhanh nhất tính toán làm thế nào tống khứ tên ranh con này về nhà.

Đưa nhóc con về nhà an toàn, hai người liền trực tiếp lái xe về trường học. Trên xe, Trương Vâng Nhứ biểu đạt lòng biết ơn chân thành của mình. "Nữ thần, thật sự là phiền cậu quá, không chỉ ở ké, mà còn phiền cậu lái xe đưa tiểu Quân về nhà."

"Không cần khách sáo với tôi. " Bởi vì đã tống khứ được tên ranh con, tâm trạng Hứa Họa vô cùng tốt.

"Cậu cãi nhau với Lôi Manh?" Hứa Họa là người vô cùng nhạy cảm, tối hôm qua trong lời Thẩm Tĩnh đã tiết lộ rất nhiều tin tức, chẳng qua còn có đứa nhỏ nên nàng không tiện hỏi thôi.

Trương Vân Nhứ không thích nói xấu sau lưng người khác, cũng không muốn làm lớn chuyện này, liền nhanh chóng phủ nhận. "Không có đâu, hai đứa mình không cãi nhau gì hết."

"Vậy à."

Ngay khi Trương Vân Nhứ cho rằng Hứa Họa đã tin lời mình, trong lòng thở phào một hơi, Hứa Họa lại lơ đãng nói một câu. "Cậu không mâu thuẫn với cậu ta, vậy chính là cậu ta có mâu thuẫn với tôi? Cậu ta đàm tiếu tôi à?"

"Không phải không phải, cậu ấy cũng không nói gì cậu, chẳng qua là trách mình vài câu thôi." Dứt lời, Trương Vân Nhứ mới phát hiện hình như mình trúng kế. Nữ thần cậu thật gian xảo!

Hứa Họa xiết chặt tay lái, nhàn nhạt mở miệng. "Cậu ta đã nói gì?"

"Cũng không có gì, là do tâm trạng cậu ấy không tốt, trách mình vài câu, không có gì thật mà." Trương Vân Nhứ không muốn nhiều lời, nói một câu cho qua.

Hứa Họa gõ ngón tay thon dài vào tay lái, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng. "Vậy có muốn chuyển đến chỗ tôi ở không?"

Trương Vân Nhứ lắc đầu. "Thôi đi, như vậy không tốt đâu."

"Tại sao? Tôi và cậu đều là nữ, mọi người cũng không nghĩ gì."

"Mình và cậu không có quan hệ máu mủ, dựa vào cái gì ở nhà cậu. Hơn nữa mình đột nhiên chuyển ra ngoài, lại không có nhà ở thành phố này, người khác nhất định sẽ cho là phòng chúng ta xảy ra mâu thuẫn, như vậy thật không tốt."

"Vậy trước cứ thế này đi."


——

Thời điểm hai người trở lại ký túc xá, Lôi Manh đang ở trong phòng, không khí giữa ba người có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Thẩm Tĩnh đứng ra hòa giải. "Các cậu về rồi, nhanh lên trò chơi đi, hôm nay chúng ta có bang chiến."

"Tốt, lập tức online." Trương Vân Nhứ khởi động máy trước, sau đó đi rót cho mình một ly nước.

Trở lại chỗ ngồi, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, là tin nhắn từ Lôi Manh.

Lôi Manh: Thân ái, tha thứ mình mấy hôm trước nói không lựa lời, là bị ghen ghét che mắt mới không lý trí như vậy. *Đáng thương. Cầu tha thứ*

Tục ngữ đều nói đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, hơn nữa quan hệ hai người trước giờ vô cùng tốt, vốn lòng đầy căm phẫn cũng vì tin nhắn này mà thoải mái hơn.

"Manh Manh, ngày mai chúng ta đi đánh Tennis đi." Một câu nói, vẽ lên dấu chấm hết cho mâu thuẫn giữa hai người.

"Được đó, nhưng mà, cậu biết đánh sao?" Trên mặt Lôi Manh viết đầy hay chữ nghi ngờ.

Trương Vân Nhứ ngạo kiều hừ một tiếng. "Hừ, cứ chống mắt lên xem mình giết cậu thế nào, cha cha cha!"

Hứa Họa bị sự thay đổi của hai nàng làm sợ ngây người. Rõ ràng vừa rồi còn là kẻ thù, giờ sao lại tốt lên rồi? Quả nhiên, thế giới của bé thỏ trắng nàng không thể hiểu được.

"Mình hiện giờ muốn nói với các cậu một tiếng xin lỗi, quả thật lúc ấy là mình quá tức giận. Dù biết không phải lỗi của nữ thần, nhưng không thể không chế lòng ghen tị của bản thân."

"Đối tượng của cậu không phải người đáng tin." Hứa Họa thẳng thắng đưa ra kết luận, một lời nói trúng tim đen. "Trước mặt bạn gái mình còn dám nhìn chằm chằm cô gái khác chảy nước miếng, sau này gặp được người xinh đẹp hơn cũng có thể chảy nước miếng như thế. Tỷ lệ phản bội rất cao. Hơn nữa, có chút tổn thương một khi tạo thành, cũng không thể xem như chưa từng xảy ra. Hơn nữa, tôi cũng không hy vọng có lần sau, thiên hạ to lớn..."

Nàng vốn muốn nói đến Lôi Manh không chỗ dung thân, nhưng nhìn bé thỏ trắng liều mạng nháy mắt với mình, mí mắt bởi vì nháy nhiều quá cũng sắp bị giật gân, đành phải hạ giọng nói. "Cậu đã xin lỗi, vậy chúng ta vẫn là bạn tốt."

Lôi Manh & Trương Vân Nhứ & Thẩm Tĩnh: Vì sao nghe câu này, các nàng cảm thấy rất mắc cười?

Thẩm Tĩnh thấy bầu không khí lại hài hòa như trước, cả người cũng thoải mái hơn. "Manh Manh, vậy kế tiếp cậu có tính toán gì?"

"Mình đã chia tay với hắn rồi. Thật ra mình cũng không phải bạn gái duy nhất của hắn, loại con trai này, không có cũng không sao." Nói xong, Lôi Manh còn ra vẻ cười nhẹ nhõm. "Chúng ta nhanh lên trò chơi đi, phải tổ chức một trận bang chiến hoành tráng mới được."

Manh Manh vẫn còn thích Trương Vân Đào, Thẩm Tĩnh và Trương Vân Nhứ đều thấy được. Hiên giờ chia tay, hơn nữa còn lấy lý do quá quắt như vậy, cậu ấy nhất định rất đau lòng. Nhưng hai người cũng không muốn nhiều lời, bởi vì hiện giờ nói thêm câu nào, cũng là xát muối vào miệng vết thương của Manh Manh.

Khác với Trương Vân Nhứ và Thẩm Tĩnh, Hứa Họa quả thật là người không tim không phổi, thậm chí còn cảm thấy là báo ứng. Ai bảo ngươi khi dễ bé thỏ trắng, giờ bị mất mặt mới biết bạn bè tốt chừng nào? Chậc chậc, nhưng lời này nếu nói ra khỏi miệng, vậy không còn là bạn tốt rồi.

Sân tennis

Tục ngữ đều nói, kẻ thù gặp mặt, đỏ mặt tía tai, các nàng vừa đến sân tennis liền gặp được đối thủ một mất một còn – Lại Dĩ Mộng. Từ lần trước vụ cắm trại ngoài trời, Lại Dĩ Mộng liền khắp nơi gây sự với các nàng. Hồ sơ xét vào Đảng của Thẩm Tĩnh cũng bị loại trừ, các nàng biết được liền nói với cô chủ nhiệm, làm Lại Dĩ Mộng bị cắt chức bí thư. Từ đó về sau, ba người và Lại Dĩ Mộng liền biến thành kẻ thù không đội trời chung.

Lại Dĩ Mộng liếc xéo các nàng, châm chọc nói. "Mùa đông gió lớn đến đánh tennis, không sợ bị gió thổi bay sao, ha hả. Ai nha quên mất, với cân nặng của các người, gió cấp 11 thổi cũng không bay, ha ha."

Đối với người não tàn này, Trương Vân Nhứ cũng không đành lòng nhìn thẳng. "Đây là trong nhà thi đấu, mắt cậu bị mù? Còn nữa, vừa rồi cậu làm gì đó? Tản bộ sân tennis à?"

"Ha ha." Thẩm Tĩnh và Lôi Manh trực tiếp cười ra tiếng, ngay cả Hứa Họa cũng cong khóe môi.

Lại Dĩ Mộng đã đen mặt như đáy nồi, dậm chân, cầm lấy vợt tennis chỉ vào Hứa Họa, khiêu khích nói. "Hứa Họa, tôi và cô đấu một trận, có dám không?"

Hứa Họa liếc Lại Dĩ Mộng, thản nhiên nói. "Cô đánh không thắng tôi."

"Còn chưa đánh sao biết, hơn nữa, cô tự kỷ như vậy, cẩn thận lát nữa không còn mặt mũi ra đường."

"Cô đã muốn tìm ngược, vậy tôi cũng không khách khí." Hứa Họa cởi áo khoác, nhìn thoáng qua bé thỏ trắng nói. "Tới đây giữ áo cho tôi."

"Ừ." Bé thỏ trắng lập tức hấp tấp chạy tới nhận áo, sau đó ngoan ngoãn đứng sang một bên.

"Nữ thần, cậu có nắm chắc không?" Trương Vân Nhứ vẫn có chút lo lắng, dù sao cũng liên quan đến mặt mũi phòng 213.

"Cô ta? Chỉ là cặn bã!"

Trương Vân Nhứ chưa bao giờ yêu khí phách của nữ thần như hiện giờ, lập tức giơ nắm đấm động viên. "Nữ thần, tí nữa nhất định không được thủ hạ lưu tình, nhất định phải hung hăng chà đạp cậu ta! Phải nhớ kỹ cậu ta không phải con gái, cứ coi như xác chết, trái tim cũng là màu đen, cậu không cần nương tay."

Hứa Họa gật đầu đáp ứng. "Hảo."

Lại Dĩ Mộng (╰_╯)# Cô cho là tôi bị điếc à, nói xấu tôi còn lớn tiếng như vậy, muốn chết!

Nếu đã đáp ứng bé thỏ trắng, vậy phải làm hết sức mình. Vừa bắt đầu trận đấu đã là một lần phát bóng hoàn mỹ, hung hăng chà đạp Lại Dĩ Mộng. Kế tiếp cũng không cho Lại Dĩ Mộng bất kỳ cơ hội phản kích nào. Chặn giết, đập giết, đè giết! Tóm lại là các loại giết đều được vận dụng không sót chỗ nào.

Lại Dĩ Mộng thường xuyên đánh tennis, phản ứng cũng rất nhanh, nhưng mỗi lần cảm giác sẽ tiếp được bóng, liền không thể chạm được mục tiêu, ngay cả lông cầu cũng không thể chạm tới.

Nhìn bóng dáng quả bóng bay vù vù, Lại Dĩ Mộng trừ khiếp sợ còn lại chính là nhục nhã. Đứng giữ sân tennis, chỉ muốn lập tức biến thành gió, tiêu biến trước mặt những kẻ đáng ghét này.

Trận này là Hứa Họa phát bóng, nàng cũng không khách khí, lại là một cú phát bóng hoàn mỹ. "Ba~!" Đập ngay vào ót Lại Dĩ Mộng.

Lại Dĩ Mộng: "..." Xảy ra chuyện gì? Tại sao mình bị đánh?

Trương Vân Nhứ & Thẩm Tĩnh & Lôi Manh ~o(n_n)o~

Bạn của Lại Dĩ Mộng lập tức chạy vào sân, giúp cô ấy vuốt cái ót, khoát tay nói. "Chúng tôi yêu cầu tạm dừng!"

"Cô cố ý phải không, cố ý đánh tôi!" Lại Dĩ Mộng liền thừa cơ gây chuyện.

Hứa Họa nhìn cũng không thèm nhìn Lại Dĩ Mộng, nhàn nhạt nói. "Là kỹ thuật của cô quá tệ, không chỉ không tiếp được bóng, còn né không được."

Ba người ngoài sân quả thật muốn quỳ xuống, dâng đầu gối cho nữ thần. Trương Vân Nhứ kiêu ngạo đưa bình giữ ấm đến, rót cho nữ thần một ly nước, thực chân chó dâng cho nữ thần. "Nữ thần quá lợi hại!"

"Là cô ta quá tệ."

Hảo khí phách! Trương Vân Nhứ nhìn sắc mặt Lại Dĩ Mộng, phát hiện khó coi đến cực điểm, trong lòng cười vui ngất rồi, giật giật tay áo Hứa Họa. "Cậu dạy mình đánh tennis nha? Mình chỉ biết tiếp bóng đơn giản, vừa rồi cậu đánh được bóng vòng qua vòng lại như vậy, thật lơi hại!"

Hứa Họa cúi đầu nhìn nàng một cái: "Cậu học không được."

Trương Vân Nhứ: "..." – Có cần nói thẳng vậy không? Không thể khách khí vui đùa một chút sao?

Lại Dĩ Mộng thấy các nàng đều không quan tâm đến mình, hơn nữa vừa rồi bị mất mặt như vậy, không muốn xấu mặt nữa, liền cùng bạn mình ra khỏi sân.

Trận tennis kế tiếp, cả buổi chiều đều phát ra những thanh âm thế này:

"Nữ thần chậm một chút!"

"Nữ thần, thủ hạ lưu tình!"

"Nữ thần, cậu xấu lắm!"

"Hứa Họa, có thể nhường mình một chút không!"

"Không thể, đi nhặt bóng nhanh."

"..."

Continue Reading

You'll Also Like

8.3K 834 22
Nhiếp ảnh gia trong một lần chạy job, vô tình gặp được chàng thơ cả đời
8.5K 1.1K 44
Nghe theo chỉ thị của sếp tổng, không đăng bài liên quan đến gia đình 2 bên của anh và chú nên mình xin phép tự đặt tên: -Bố Ninh: Bùi Trọng Anh -Em...
66.2K 4.5K 65
Khi BadBoy lụy người yêu cũ Textfic
176K 14.4K 118
Tác giả:Kỵ Kình Nam Khứ Nguồn:fynnz.blog Trạng thái:Full Dịch: QT Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com) Thể loại: đam mỹ, hài, ngọt, vả mặt, hệ thố...