Chương 32: Hai nữ chủ nhân

437 45 0
                                    

Trước một ngày đến nhà Hứa Họa, Trương Vân Nhứ chọt chọt tay Thẩm Tĩnh. "Tĩnh Tĩnh, cậu định làm món gì? Cần nguyên liệu gì? Hay là viết ra ngày mai mua, bằng không sẽ luống cuống tay chân."

"Ừ, mình muốn làm lẩu, nên mọi người thích ăn gì cứ tự quyết định."

Trương Vân Nhứ & Lôi Manh: "..."

"Còn tưởng cậu muốn nấu tiệc lớn gì, thì ra là món đơn giản này, hại mình mong chờ cả buổi. Như thế chẳng khác gì mình hớn hở cởi quần rồi cậu lại cho mình xem Hỉ dương dương và Hôi thái lang."

Thẩm Tĩnh đưa tay "BA~!" Một tiếng đánh vào lưng Lôi Manh: "Cậu có thể không ăn!"

"Tiện nhân!" Lôi Manh nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Tĩnh bình tĩnh đáp: "Ủa, mới biết hả?"

Lôi Manh: "..."

——

Ngày hôm sau, Hứa Họa mang ba người đến siêu thị lớn nhất khu nhà nàng, sau đó mới lái xe về chung cư.

"Nhứ, cậu đưa A Manh và A Tĩnh lên lầu trước, mình sẽ đem bia lên." Hứa Họa cảm thấy còn gọi Trương Vân Nhứ như vậy rất xa lạ, ngay cả Lôi Manh và Thẩm Tĩnh cũng gọi nàng là Hư Hư, mình sao lại không bằng người ngoài, vì thế mới có xưng hô "Nhứ" thế này, vừa thân mật lại vừa không quá lộ liễu. Còn Lôi Manh và Thẩm Tĩnh cũng vui vẻ vì Hứa Họa không gọi tên đầy đủ của mình nữa.

"Có nặng lắm không, hay là mình và cậu cùng khiêng lên." Hai thùng bia, rất nặng đó.

Hứa Họa nhìn vẻ mặt không đồng ý của bé thỏ trắng, trong mắt vô cùng vui vẻ. "Được mà, cậu đi trước đi, nghe lời."

Thấy Hứa Họa kiên quyết, Trương vân Nhứ cuối cùng vẫn thỏa hiệp. "Vậy mình lên trước."

"Đi đi."

"Nhà của nữ thần quả nhiên không tầm thường, giá phòng bên này, một mét vuông ít nhất cũng 50 triệu, còn chưa kể tiền lắp đặt thiết bị." Dứt lời mắt Lôi Manh liền hiện ra hình $ $.

Trương Vân Nhứ trừng to hai mắt, khó có thể tin nói: "Hả? Mắc như vậy? Mình đọc báo không phải nói nơi này một mét vuông 20 triệu sao?"

"Ngốc, 20 triệu cũng có, là ngoài rìa đấy, hơn nữa giá mỗi tầng đều không giống nhau."

"Nha nha." Trương Vân Nhứ gật đầu hiểu được.

Vừa đến cửa nhà Hứa Họa, Trương Vân Nhứ liền thuần thục đưa tay mở cửa. Trước đó cho tiện, Hứa Họa đã đem dấu vâng tay của bé thỏ trắng chép vào hệ thống điều khiển, cho nên bé thỏ trắng có thể tự mình mở cửa.

Sau khi đi vào liền quen thuộc lấy dép lê cho mình, rồi tìm dép cho người còn lại.

Lôi Manh vừa vào cửa liền muôn phần cảm khái. "Nhà nữ thần đẹp quá!"

Trương Vân Nhứ: "Các cậu muốn uống nước gì? Mình làm cho."

"Nước cam!" Nói xong, Thẩm Tĩnh nhìn thoáng qua Trương Vân Nhứ đang làm nước bên trong, lơ đãng nói một câu. "Nếu không không phải nữ thần là nữ, mình còn tưởng cậu mới là nữ chủ nhân của nhà này."

[BH] Mình yêu từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ