Chương 12: Đánh boss hăng máu gà

397 48 1
                                    

Thời điểm Trương Vân Nhứ trở lại ký túc xá trong phòng không có ai, ngay cả bàn ghế cũng phủ một tầng bụi. Nàng để hành lý sang một bên, cầm khăn lau bắt đầu dọn dẹp.

"Hư Hư đã về!" Lôi Manh vừa vào liền kích động ôm lấy Trương Vân Nhứ.

Nhiệt tình như vậy, xem ra cậu ấy rất nhớ mình. Trương Vân Nhứ đang muốn phát biểu vài câu cảm tưởng bày tỏ tấm lòng xúc động, một giây sau liền bị Lôi Manh giội nước lạnh.

"Cậu nói mang đặc sản và gà rán cho mình mà. Đặc sản đâu? Gà rán đâu?" Lôi Manh tìm kiếm xung quanh, hai mắt như ra đa dò tìm bóng dáng mỹ thực.

"Mình còn cho là cậu nhớ mình, thì ra trong mắt chỉ có đồ ăn." Trương Vân Nhứ thập phần bi ai nói.

Lôi Manh nghe vậy liền vỗ một phát vào mông Trương Vân Nhứ, thúc giục nói: "Nhớ cậu cũng không thể lấy làm cơm ăn, nhanh lấy đồ ăn ra, bằng không đại hình hầu hạ."

"Lưu manh!" Trương Vân Nhứ xấu hổ che mông, từ trong ba lô lấy ra một chiếc túi nhưa, không đợi nàng lấy ra hết, túi nhựa đã bị cướp đi.

"Những món này mình đều chuẩn bị bốn phần, mỗi người một phần. Nhớ để hộp cuối cùng lại, đó là cho nữ thần, cậu ấy không ăn cay."

"Biết rồi." Lôi Manh tùy tiện trả lời, bỗng nhiên kịp phản ứng, quay đầu nhìn chằm chằm Trương Vân Nhứ: "Sao cậu biết nữ thần không ăn cay?"

"Bởi vì mình có một đôi mắt xinh đẹp rất giỏi quan sát nha." Trương Vân Nhứ dương dương tự đắc nói: "Cậu không phát hiện bình thường nữ thần ăn cơm đều rất ít ăn ớt sao?"

"Không biết. Mỗi ngày nữ thần đều có người phụ trách đưa cơm tới, thời gian ăn ở ký túc xá rất ít, nào dễ dàng phát hiện như vậy. Hư Hư!" Lôi Manh bỗng nhiên la lớn, hù Trương Vân Nhứ giật mình: "Cậu quan sát nữ thần cẩn thận như vậy, mình và Thẩm Tĩnh cũng là bạn tốt của cậu, sao không thấy cậu để ý bọn mình kỹ vậy đi ?"

Trương Vân Nhứ nghe Lôi Manh nói xong, nhịn không được bật ra một cái liếc mắt xem thường: "Đừng vu oan mình, mình đối xử mọi người đều công bằng. Cậu chính là thích ăn khoai tây và dấm chua. Cái gì khoai tây sợi chua cay, gà hầm khoai tây vân vân, chỉ cần là khoai tây đều thích. Còn ăn mì nhất định phải bỏ dấm chua. Mình nói có đúng không?"

"Chính xác. Lần này tha cho cậu, đúng rồi Hư Hư, hiện giờ cậu đang chơi trò gì? LOL hay Dota?"

"LOL, hứng thú? Không phải cậu chỉ thích tiên hiệp võng du sao?"

"Kháo! Nhắc đến liền tức!" Lôi Manh không ngừng hít sâu, có thể thấy nàng đang rất giận: "Chị đây bị cắm sừng rồi, tên khốn kia, dám đi theo hồ ly tinh cậu biết không, thật là thói đời ngày nay!"

"Đừng nóng giận, đừng nóng giận." Trương Vân Nhứ ngồi dậy cho bạn cùng phòng một cái ôm an ủi: "Những trò đó vốn là dễ hợp dễ tan, đến chơi cờ vua với mình đi, đây là trò thi đấu thể thao, không có tình cảm dây dưa."

"Không! Mình đổi ý rồi, mình muốn cậu đến giúp mình báo thù, bị người đâm sau lưng mà còn nén giận, không phải tác phong của mình."

Trương Vân Nhứ ngớ ra, sao lại dính tới mình rồi!?

Thấy nàng hồi lâu không trả lời, Lôi Manh mím môi, nheo mắt lại, tràn đầy áp bách đe dọa: "Hử? Không đồng ý à?"

"Mình không chơi đâu. Với lại muốn thăng cấp còn phải đi làm nhiệm vụ. Trò chơi đó của cậu, muốn luyện đến cao cấp cũng phải hai tháng a."

"Tài khoản này mình đã chơi đã được một năm, cấp độ chưa cao lắm, mình xuất tiền mua cho cậu một tài khoản nam, sau đó cậu kết hôn với mình, mình đem cậu đi làm nhiệm vụ, cố gắng xông lên bảng PK."

"Nhưng còn trang bị thì sao?" Trương Vân Nhứ đối với trò này vẫn có hiểu biết nhất định. "Tiên hiệp duyên" là trò chơi võng du mới đang rất hot, tất nhiên rồi cũng là một trò võng du đốt tiền. Vừa bắt đầu đã yêu cầu tài khoảng có 2000 nhân dân tệ, còn chưa tính thượng mài cùng bảo thạch, muốn trở thành cao thủ ít nhất cũng phải có năm vạn trở lên, Manh Manh, cái này quá xa xỉ.

"Không cần mua mắc như vậy. Chỉ cần tra nam, tiện nữ không cần đến cấp đại thần, tối đa tiểu thần là được rồi, trước mua một tài khoản cấp bình thường, sau đó từ từ trang bị lên."

Trương Vân Nhứ hỏi lại: "Cậu khẳng định trò này tốc độ kiếm tiền bằng tốc độc tái sinh?"

Lôi Manh chắc như đinh đóng cột nói: "Ba người hợp lực nhất định thành cônv, Thẩm Tĩnh cũng hứa sẽ tham gia cùng chúng ta."

"Được rồi, nghe cậu vậy." Lôi Manh cũng đã lên kế hoạch cả rồi, nàng còn biết nói gì đây, chỉ có thể đồng ý thôi.

"Biết ngay mà, Hư Hư là người thiện lương nhất!" Lôi Manh cao hứng tặng Trương Vân Nhứ một cái ôm thắm thiết: "Nhanh mở máy, mình giúp cậu cài đặt trò chơi."

Trương Vân Nhứ bất đắc dĩ, đành phải nghe theo.

————

Hứa Họa như trước là người trở về ký túc xá cuối cùng. Đẩy cửa ra, liền phát hiện có một người không như bình thường nói với nàng một tiếng "Cậu đã về rồi." không khỏi có chút kỳ quái. Vừa nhìn, cái đầu kia lại đang vùi vào máy tính. Trong lòng cười lạnh, người luôn nói thế giới này không công bằng, cũng không chịu nhìn xem bình thường mình làm gì. Cả ngày chỉ biết chơi game, không học tập, còn trông chờ sau này có công việc tốt, thật là người si nói mộng.

Nàng kéo vali, đi thẳng về giường mình, thay quần áo xong, mở Laptop, bắt đầu đọc báo cáo tài chính công ty tháng trước. Chỉ là nàng không biết, người đang đắm chìm trong thế giới đánh quái kia bộ dạng hăng như đánh tiết gà.

"Đừng quần công, đánh chết con thỏ sẽ xuất hiện huyễn thú, huyễn thú lực công kích vô cùng cao, cẩn thận cả đoàn chết hết." Lôi Manh lớn tiếng nhắc nhở.

Trương Vân Nhứ: "Đã biết, mình tấn công hướng này, cậu và Thẩm Tĩnh qua hướng kia."

"Được."

[BH] Mình yêu từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ