Chương 24: Vạn dặm xa nhau

390 41 5
                                    

Những ngày đầu không có nữ thần, Trương Vân Nhứ quả thật có chút không quen, nhưng một thời gian sau nàng lại thích nghi trở lại.

"Đồng chí Nhứ Nhứ, cậu có khỏe không, mình đang chờ cậu dưới ký túc xá đây."

"Được, mình xuống ngay. Cậu chờ mình hai phút." Trương Vân Nhứ tắt điện thoại, vội vàng chạy đi thay giày.

Nghe thấy động tĩnh, Lôi Manh dời mắt khỏi màn mình vi tính: "Hư Hư, cậu muốn đi đâu? Không đánh Boss nữa à?"

Trương Vân Nhứ lắc đầu: "Không đánh, hôm nay câu lạc bộ liên hoan."

Vừa ra cửa ký túc xa, liền thấy Phan Thần suất khí đứng trước cổng, Trương Vân Nhứ đi lên trước khẽ nói: "Thật có lỗi, để mọi người chờ lâu."

Phan Thần cười sảng khoái, hai chiếc răng khểnh trắng noãn lấp lánh dưới ánh mặt trời: "Không có, bọn mình chờ có năm phút thôi. Mọi người đều sử dụng đồng hồ dây thun, vừa đúng lúc."

Trương Vân Nhứ vui vẻ, lập luận này thật là quá khoa trương: "Chúng ta đi thôi, bọn người hội trưởng đã đến chưa?"

Phan Thần gật đầu: "Ừ, hội trưởng đã đến rồi, hơn nữa đã đi chợ mua thức ăn, chúng ta chịu trách nhiệm đi siêu thị mua gia vị và đồ lặt vặt khác."

"Vậy chúng ta đi thôi, nhưng tại sao không đi siêu thị mua đồ ăn và gia vị luôn?"

"Hội trưởng nói đồ ăn ở siêu thị không được tươi, ở chợ bán thức ăn còn mới, lại rất nhiều."

"Nga~ thì ra là như vậy." Trương Vân Nhứ không nói gì nữa, yên lặng đi theo Phan Thần.

Trương Vân Nhứ và Phan Thần đều là con một, mười ngón tay không dính nước, chưa từng mua đồ ăn, hiện giờ đứng trước quầy gia vị phẩm màu rực rỡ trong siêu thị, mất trật tự trong gió rồi.

"Muốn mua cái gì?" Trương Vân Nhứ hỏi.

Khuôn mặt anh tuấn của Phan Thần mê man: "Không biết, hay là chúng ta hỏi hội trưởng một chút?"

"Chỉ có thể như vậy." Nói xong Trương Vân Nhứ lấy điện thoại ra, gọi cho hội trưởng Tưởng Cương. Sau khi hỏi tới hỏi lui một hồi, hai người mới biết phải mua gì.

Một giờ sau, Phan Thần mang theo hai túi lớn đi trước, Trương Vân Nhứ theo sau tiến vào phòng liên hoan. Bên trong, mọi người náo loạn vui vẻ, người xem TV, người đánh bài, người thái thịt.

"Hội trưởng, gia vị để chỗ nào đây?"

"Để trong phòng bếp là được." Tưởng Cương đang đánh bài chỉ vào bên trong phòng bếp.

"Nhiều đồ nhu vậy lại để Phan Thần cầm hết, cậu cũng thật ý tứ." Y Huyên âm dương quái khí lên tiếng.

"Nam nhân phải có phong độ thân sĩ, dĩ nhiên đối với nữ hán tử như cậu, phong độ của tôi không dùng được rồi." Phan Thần nói xong hướng Trương Vân Nhứ nghịch ngợm nháy mắt.

Trong nội tâm nàng dâng lên một trận cảm kích, cảm ơn Phan Thần giải vây.

"Cậu!" Gương mặt xinh đẹp của Y Huyên vì tức giận mà có chút méo mó: "Cậu đối xử tốt với cậu ta như vậy, không phải nhìn trúng con gái người ta rồi đấy chứ."

[BH] Mình yêu từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ