Chương 10: Chó cắn Lữ Động Tân

439 43 1
                                    

Buổi tối, Hứa Họa quả nhiên mang theo một chiếc hộp lớn tinh xảo trở về, trực tiếp đặt trước mặt Trương Vân Nhứ, thản nhiên nói: "Bánh ngọt của các cậu đây." Nói xong trở lại ngăn tủ của mình, tìm quần áo đi tắm.

"Nhìn chiếc hộp này xem. Nhất định rất quý, làm sao bây giờ, mình thật không nỡ ăn ~ " Tuy nói thế, nhưng Lôi Manh nhất định sẽ không buông tha cho mỹ vị trước mắt, nhanh chóng mở hộp ra, lấy ngay một miếng bánh chà bông ăn trước.

Hai người còn lại cũng không chịu yếu thế, vội lấy bánh ngọt mình yêu thích, vui vẻ nhâm nhi.

Lúc Hứa Họa từ phòng vệ sinh ra, liền thấy ba ánh mắt nóng bỏng nhìn mình chằm chằm, nàng bình tĩnh lau tóc: "Sao lại nhìn tôi như vậy."

"Nữ thần, cảm ơn bánh ngọt của cậu." Mắt Lôi Manh không lớn không nhỏ, nhưng cười lên liền híp lại, cực kỳđáng yêu.

"Không cần cảm ơn, chỉ là tiện tay mang về." Nói xong Hứa Họa xoay người, lưu loát leo lên giường, không nói thêm gì nữa.

Trương Vân Nhứ lo lắng Lôi Manh trong lòng không thoải mái, vội vàng đứng ra hòa giải: "Nữ thần chẳng qua là thẹn thùng, cậu đừng... Ahh, đau đau đau, nhẹ một chút, nhẹ một chút ~" Lời còn chưa nói hết, lỗ tai đã bị một bàn tay trắng nõn vặn lấy.

"Còn để tôi nghe cậu thay tôi nói nhảm nữa, lỗ tai còn lại đừng mong còn dùng được." Hứa Họa lạnh lùng nói xong mới chịu buông tay ra, dựa vào gối đầu, tiếp tục đọc sách. Chẳng qua là vành tai vốn trắng nõn, bỗng ửng lên một tầng hồng nhạt.

"Nhã miệt điệp." Trương Vân Nhứ xoa vành tai đỏ au của mình, hai mắt lưng tròng.

(Nhã miệt điệp: là tiếng kêu của mấy cô gái trước khi bị híp)

"Hử? Đừng nói cậu thường xuyên xem phim hành độngtình cảm Nhật nha (phim 18+), ngay cả "Nhã miệt điệp" cũng biết." Lôi Manh mập mờ nhìn Trương Vân Nhứ, không biết xấu hổ nở nụ cười.

Trương Vân Nhứ bình thường tính tình rất tốt, nhưng cũng không phải dạng người dễ trêu chọc, đặc biệt với những người quen thân, công lực mắng người không hề thua kém, lập tức mở miệng đánh trả về: "Cậu yên tâm, cho dù mình xem, nữ nhân vật chính nhất định là cậu. Không phải cậu diễn chính, mình tuyệt đối không xem!"

Lôi Manh lập tức nghẹn họng trân trối, không nói nên lời. Quá độc! Thì ra Hư Hư cũng phải đèn cạn dầu a.

Trên giường, Hứa Họa cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên lai không phải bé thỏ trắng vô hại, mà là tiểu mèo hoangmóng vuốt sắc bén a.


——

Thứ năm, họp câu lạc bộ.

Thời điểm Trương Vân Nhứ và Hứa Họa đến, trong phòng đã có rất nhiều người. Hai người vừa vào, cả phòng đang nhiệt tình trao đổi lập tức yên tĩnh trở lại, hướng đến các nàng, nói đúng hơn là Hứa Họa, ánh mắt nhiệt liệt hoan nghênh.

Thế giới này quả nhiên đều là xem mặt bắt hình dong mà. Trương Vân Nhứ cảm khái trong lòng.

Hứa Họa đã bị những ánh mắt thế này nhìn thành quen, mặt không đổi sắc, nhìn không chớp mắt, đi đến nơi hẻo lánh ngồi xuống, Trương Vân Nhứ vội vàng theo sau.

[BH] Mình yêu từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ