Chương 8: Nữ thần không đáng yêu chút nào!

436 45 1
                                    

Lôi Manh cùng Thẩm Tĩnh đi phỏng vấn hội viên, mức độ kịch liệt có thể tưởng tượng . Bọn họ trừ vòng loại còn phải thi vòng hai. Cho nên lúc nghe Trương Vân Nhứ và Hứa Họa đều đã vào câu lạc bộ quả thật rất ngạc nhiên, khi biết hai người vào câu lạc bộ Triết học Max Lenin, trừ khiếp sợ thì chính là vô cùng khiếp sợ.

"Sao các cậu lại tham gia câu lạc bộ này?" Thẩm Tĩnh rõ ràng mãi không thông, hai người này... chuyện này... thật không hiểu? Cho nàng mười lá gan nàng cũng không dám vào câu lạc bộ đó.

"Muốn tham gia thì tham gia thôi, hơn nữa, câu lạc bộ này cũng không có gì không tốt, vừa vặn có thể học tập tư tưởng vĩ đại của những nhà cách mạng tiên tiến."

Thẩm Tĩnh chết lặng: "Vậy cậu nói xem, vị tiền bối cách mạng nào có tư tưởng vĩ đại vậy?"

Nói đến cái này, Trương Vân Nhứ tinh thần dâng cao: "Hết thảy bè lũ phản động đều là hổ giấy!" (Hổ giấy: có tiếng mà không có miếng)

Thẩm Tĩnh: "... Còn gì nữa?"

"Chính trị là chiến tranh không đổ máu, chiến tranh là chính trị có đổ máu! Ở đâu có áp bách, ở đó có..."

"Thôi được rồi, được rồi. Mình đã biết, chúc các cậu ở câu lạc bộ mới chơi vui vẻ." Thẩm Tĩnh vẫy vẫy tay tỏ ý Trương Vân Nhứ không cần nói nữa. Nàng sợ còn nghe nữa, não sẽ rối loạn.

"Nhưng mình vẫn chưa nói xong." Trương Vân Nhứ tỏ vẻ còn chưa thỏa mãn. Ba nàng chính là chuyên viên nghiên cứu lịch sử Đảng, tư tưởng Mao Đặng gì gì đó, nàng từ nhỏ đã quen mắt quen tai.

Thẩm Tĩnh sợ rồi, vội vàng ném sang cho Hứa Họa: "Mình mệt nhọc, mình muốn đi ngủ. Không phải nữ thần chung câu lạc bộ với cậu sao? Hay là cậu thảo luận với cậu ấy đi."

Trương Vân Nhứ len lén nhìn một bên mặt xinh đẹp lạnh lùng của Hứa Họa, rụt rụt đầu. Tốt nhất không nên phiền nữ thần, nàng không muốn bị đông lạnh đâu nha!

A, câu nói kinh điển của Lão Mao* sao? Hứa Họa lật ra một trang sách, có chút buồn cười.

(*Mao Trạch Đông)


————

Thứ sáu, Hứa Họa tự nhiên là về nhà.

"Bảo bối, dạo này ở chung với bạn cùng phòng thế nào rồi?" Vừa thấy con gái út về nhà, Hứa mẹ lập tức hóa thành bướm, vây lấy nàng hỏi han.

"Mẹ, ở nhà không nên trang điểm rực rỡ như thế." Hứa Họa vuốt vuốt mũi, không vui nói: "Còn có, lần sau đừng xịt nước hoa nồng như vậy nữa."

Hứa mẹ bất mãn, liếc con gái bảo bối nhà mình: "Con thì biết cái gì, phụ nữ nha, từng giây từng phút đều phải biết yêu quý bản thân. Nước hoa này chính là xịt cho ba con ngửi đấy. Nước hoa của mấy tiểu yêu tinh ở văn phòng ông ấy thật quá nồng. Mẹ muốn cho ông ấy ngửi, ngửi đến nôn ra. Như vậy, để xem ông ấy còn dám tuyển những nữ nhân không đứng đắn kia vào làm nữa không."

Hứa Họa bất đắc dĩ nâng trán: "Mẹ, ba đủ thành thật rồi. Hơn nữa tổng giám đốc, cũng cần một hai thư ký mỹ nữ làm đẹp."

"Được rồi, đừng nói mẹ nữa, nói con đi, tuần này ở chung với các bạn có vui không?" Hứa mẹ véo véo gương mặt tinh tế bóng loáng của con gái mình, màu móng tay cùng làn da trắng nõn tôn nhau lên, cực kỳ xinh đẹp: "Làn da không biến xấu, xem ra thời gian này sống rất tốt. Con gái mẹ da trắng nõn nà, nhìn xem, tôn lên màu móng tay của mẹ, thật đẹp mắt."

[BH] Mình yêu từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ