Chương 19: Mình bị cậu áp cả đêm!

566 44 1
                                    

Trương Vân Nhứ lập tức đuổi theo. Lôi Manh, Thẩm Tĩnh nhìn thoáng qua vẻ mặt khác nhau của quần chúng vây quanh, cũng trở về lều của các nàng. Vừa vào cửa đã thấy bé thỏ trắng nào đó bắt đầu líu ríu bên cạnh nữ thần.

"Nữ thần, cậu đừng mất hứng. Cậu xem, cậu thật nhiều mị lực a, ngay cả lớp trưởng cũng thần phục dưới váy thạch lựu của cậu." Trương Vân Nhứ giật giật tay áo Hứa Họa, hấp dẫn lực chú ý của nàng.

Hứa Họa vừa ra tay, liền cứu thoát góc áo của mình từ tay Trương Vân Nhứ, thanh âm bình tĩnh, thái độ thản nhiên: "Mị lực của tôi không cần thông qua nam sinh tỏ tình mới chứng minh được."

"Đúng, đúng, đúng, cậu nói rất đúng." Trương Vân Nhứ tỏ vẻ cái gì cũng tùy cậu, cậu là lão đại, cậu nói cái gì cũng đúng hết.

Tâm tình Hứa Họa liền tốt hơn, hoặc là nói tâm trạng nàng chưa bao giờ kém, chỉ là có chút không kiên nhẫn. Sở dĩ biểu hiện như vậy là muốn xem phản ứng của bé thỏ trắng, mà biểu hiện của người này, làm cho nàng hết sức hài lòng.

"Tôi không có giận, hiện tại muốn ăn chút gì đó."

"Thứ gì đó, thứ gì đó? Manh Manh, đồ ăn vặt chúng ta mua cậu để chỗ nào?" Muốn ăn gì đó là tốt rồi, nói tới ăn, Trương Vân Nhứ sờ lên bụng mình, nàng cũng đói quá à, lớp trưởng cũng thiệt là, vì cái gì không đợi nàng ăn đồ nướng xong rồi hãy tỏ tình.

"Đây này, đây này." Lôi Manh lục ba lô, kéo khóa kéo, một túi tràn đầy đồ ăn liền xuất hiện trước mặt các nàng.

Hứa Họa ghét bỏ nhìn thoáng qua những thực phẩm bỏ đi kia: "Tôi muốn ăn đồ nướng." Nói xong, chỉ chỉ Trương Vân Nhứ: "Cậu, đi nướng giúp tôi."

"Mình không muốn ra ngoài, dù sao chúng ta cũng vừa gây ra náo loạn như vậy." Trương Vân Nhứ nuốt nước bọt, đối với đồ nướng thèm nhỏ dãi: "Mình cũng rất muốn ăn đồ nướng."

"Lý do gì không muốn ra ngoài." Hứa Họa khóa túi đồ ăn lại: "Lúc chúng ta đi không đóng tiền sao?"

"Nữ thần nói đúng." Thẩm Tĩnh tán thành gật đầu: "Đồ của chúng ta, dựa vào cái gì không thể ăn. Các cậu chờ ở đây, chị đây đi nướng cho mà ăn. Nữ thần, Hư Hư, các cậu chờ mười phút nữa hẵn ra."

"Vâng, chị Tĩnh Tĩnh." Trương Vân Nhứ ngọt ngào trả lời, có đồ ăn ngon, thật tốt quá!

Lôi Manh hít một hơi, trong không khí tràn đầy mùi thịt, làm bụng nàng cũng réo lợi hại, lưu lại một câu: "Mình ra ngoài giúp Tĩnh Tĩnh đây." Liền nhanh chóng bước ra.

Như vậy, trong lều chỉ còn hai người, vô cùng buồn chán Trương Vân Nhứ liếc nhìn Hứa Họa, thấy đối phương sắc mặt bình thường, xem ra tâm tình không tệ, lập tức bát quái mở miệng: "Nữ thần, cậu thích nam sinh như thế nào?"

Nghe vậy, Hứa Họa ngẩng đầu đối mặt với Trương Vân Nhứ, ý vị thâm trường mà trả lời: "Tôi thích người nhu thuận như con thỏ."

"Khẩu vị của cậu cũng thật kỳ quái." Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, nữ thần là người mạnh mẽ như vậy, thích một nữa khác nhu thuận cũng là nên đi. Trương Vân Nhứ thần kinh thô, không ý thức được người Hứa Họa nói đến là mình, mà không phải nam nhân nào khác.

[BH] Mình yêu từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ