Chương 26: Nữ thần trở lại

464 43 4
                                    

Tất niên đêm 30, nhà nhà đoàn viên, Hứa Họa cũng về nhà mình ăn mừng năm mới.

Ăn cơm tất niên xong, Hứa Thần chọt chọt muội muội nhà mình: "Họa Họa, anh có người bạn thân rất muốn làm quen với em, ý em thế nào?"

"Làm quen dạng gì?"

"Đương nhiên là quan hệ người yêu nha." Muội muội của hắn năm nay đã 19 tuổi, trừ hắn và ba, chưa từng nắm tay người đàn ông nào, A, nếu như xem ông nội và ông ngoại cũng là đàn ông, vậy là nàng tổng cộng chỉ nắm tay có bốn người.

"Em không có hứng thú." Nói xong, Hứa Họa quét mắt nhìn anh trai nhà mình, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Gần đây anh rảnh rỗi lắm phải không, còn có thời gian đi làm bà mối."

Hứa Thần nghẹn lời, liếc mắt nhìn muội muội: "Bây giờ em mới 19 tuổi, không phải 90 a, có cần nghiêm túc vậy không? Phải hưởng thụ thanh xuân, hưởng thụ có biết không!"

Nghe vậy, Hứa Họa giơ tay lên, ngón tay thon dài chỉ điểm một chút: "Hưởng thụ thanh xuân? A, vừa rồi có một người đàn ông tên Lý Vĩ gọi điện cho chị dâu, em chỉ biết nếu bây giờ anh còn không qua, chị dâu sẽ có cơ hội ôn lại kỹ niệm thanh xuân với người thanh mai trúc mã kia rồi."

"Kháo, còn dám thông đồng phụ nữ có chồng, có biết như vậy rất vô đạo đức không." Hứa Thần thầm mắng một tiếng, vội vàng đi tìm lão bà của hắn.

Thấy Hứa Thần rời đi, lúc này Hứa Họa mới lấy điện thoại di động ra, mở tin nhắn trò chuyện nhóm trong phòng 213.

Lôi Manh: Cả nhà, năm mới vui vẻ. Phát lì xì cho các cậu đây, mau tới lấy, đừng khách khí nha.

Hứa Họa tò mò ấn mở tiền lì xì, vừa nhìn là một hào.

Thẩm Tĩnh: Cậu thật keo kiệt a, một hào cũng phát, không biết xấu hổ. Mình đã gửi, mỗi người một đồng nha.

Trương Vân Nhứ: Tĩnh Tĩnh thật hào phóng, mình tổng cộng chỉ phát sáu hào. Các cậu mỗi người hai hào, chớ trách mình, mình đang thiếu thốn. (đáng thương)

Không có tiền sao? Hứa Họa động tâm, vừa muốn gửi đại hồng bao cho Trương Vân Nhứ, bỗng thấy một tin nhắn làm cho nàng đình chỉ hành động ngay.

Lôi Manh: Hôm nay mình đi đường thấy trai đẹp, rất đẹp đó! Lúc sau mới biết cậu ta là bạn thời trung học của mình. Các cậu không thể tưởng tượng hồi đó cậu ta xấu đến cỡ nào đâu!

Trương Vân Nhứ: Con trai mười tám đại biến, rất bình thường. Nói đến đẹp trai, hôm qua mình dẫn tiểu Quân đi mua quần áo mới, cũng nhìn thấy một anh siêu cấp đẹp trai, vừa cao vừa trắng lại đẹp trai.

...

Hứa Họa cũng không biết vì sao mình lại tức giận như vậy, giống như thú cưng mình nuôi trong nhà, một ngày nào đó bỗng nhiên động dục, bỏ nhà trốn đi tìm một thú cưng khác không bao giờ trở về nữa.

Vì không để cảm xúc khác thường ảnh hưởng, nàng quyết định rút khỏi cuộc trò chuyện, không phản ứng bé thỏ trắng nữa.

——

Một khi đã quen với nhịp sống nào đó, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, Trương Vân Nhứ từ một sinh viên năm nhất trẻ trung, đã trở thành một sinh viên năm ba lão luyện.

[BH] Mình yêu từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ