Chương 11:Nữ thần giải cứu bé thỏ trắng

424 45 2
                                    

Rất nhanh liền đến Quốc Khánh, trường học được nghỉ dài hạn, không cần nói cũng biết bé ngoan Trương Vân Nhứ nhất định là muốn về nhà. Sau tiết học buổi chiều liền cáo biệt chiến hữu, lưng vác ba lô, vung ống tay áo, không chút lưu luyến rời đi.

Hơn một tháng không gặp, Trương ba Trương mẹ vô cùng nhớ con gái. Trương mẹ lại càng hăng hái trổ hết tay nghề, làm một bữa Mãn Hán toàn tiệc đãi con gái cưng. Cho nên nhất thời không chú ý, Trương Vân Nhứ liền ăn đến phình bụng, dạ dày khó chịu, cả người nằm dài trên ghế sa lon, để mẹ giúp nàng xoa bóp.

"Sao ăn nhiều vậy. Đâu phải ngày mai không có cơm ăn." Trương mẹ một bên quở trách con gái, một bên dùng tay giúp nàng xoa xoa cái bụng tròn trịa.

"Ai bảo mẹ làm đồ ăn ngon quá làm chi. Con gái nhịn không được mà ~" Trương Vân Nhứ làm nũng với mẹ mình.

Trương mẹ được khen lập tức mở cờ trong bụng, cười đến không ngậm miệng được: "Nói hưu nói vượn! Nhứ Nhứ này, trường mới thế nào? Có thích ứng được không? Bạn cùng phòng có ở chung có tốt không?" Đại khái người mẹ nào cũng đều quan tâm cuộc sống con gái mình đi.

"Khá lắm ạ. Bạn cùng phòng rất tốt. Chỉ là mẹ, hiện giờ con có chuyện không vui." Trương Vân Nhứ xoay người, quen thuộc nằm trên đùi mẹ làm nũng.

"Chuyện gì nào, nói mẹ nghe xem." Trương mẹ rất thích cùng con gái tâm sự như hai chị em.

"Mẹ, con có một người bạn cùng phòng. Cậu ấy rất rất đẹp, điều kiện gia đình cũng rất rất tốt, cũng rất rất có khí chất. Con thực thích cậu ấy, nhưng đôi khi lại cảm thấy khó chịu, bởi vì cậu ấy quá cao ngạo lạnh lùng, có khi con còn bị cậu ấy nói đến nghẹn họng, nhưng mà lát sau lại nhịn không được, muốn trò chuyện cùng cậu ấy."

Nghe xong phiền não của con mình, Trương mẹ nở nụ cười, dịu dàng vuốt tóc nàng: "Chuyện này rất bình thường, con người là động vật quần cư, đều sợ cô đơn. Hiện giờ các bạn cùng phòng là người thân thiết nhất với con, nếu con không muốn nói chuyện với họ mẹ mới lo lắng đấy. Cái gì 'Quân tử chi giao nhạt như nước', đừng nghe ba con nói nhảm. Nếu không tin tưởng nhau, làm sao có thể thật lòng đối đãi. Bạn không thèm đếm xỉa với tôi, tôi không thèm quan tâm bạn, vậy các con chỉ có thể nói bye bye rồi."

"Khụ!" Vừa định ra ngoài nói chuyện phiếm với con gái, Trương ba nghe lão bà nói vậy, trong lòng hết sức bất mãn: "Bà đừng dạy hư con gái. Đạo lý người với người ở chung, trước tiên, phải hiểu rõ một câu, chính là 'Dĩ hòa vi quý'..."

"Được rồi, được rồi. Đây không phải lớp học, không cần dùng bộ dáng dạy học trò giáo huấn con gái ông, đúng là thiếu thực tế." Trương mẹ mở miệng cắt ngang lời lão công nhà mình, tiếp tục nói: "Nhứ Nhứ nói mẹ nghe xem người bạn này như thế nào, tính tình ra sao?"

"Rất lạnh lùng, không thích chơi chung với bọn con, nhưng đầu óc rất thông minh, rất ưu tú, đọc sách nước ngoài với cậu ấy mà nói là chuyện dễ như ăn sáng. Làm người quang minh lỗi lạc, không nói xấu sau lưng người khác, cũng không có tâm cơ hại người. Con bị té trầy chân, cậu ấy còn chủ động giúp con bôi thuốc. Chẳng qua là quá lạnh, con từng khuyên cậu ấy nói chuyện nên tôn trọng người khác một chút, ngược lại còn bị cậu ấy mắng, khi đó con cảm thấy cậu ấy rất đáng ghét." Vừa nhớ đến tình cảnh hôm đó, Trương Vân Nhứ liền thấy bản thân vô cùng thất bại.

[BH] Mình yêu từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ