Chương 22: Lại bị đả thương

461 47 3
                                    

Bình thường Trương Vân Nhứ chỉ đau ba bốn giờ sẽ khỏi, cho nên khi rượu trứng chim được đưa tới bụng nàng đã hết đau. Nhưng nàng vẫn hết sức cảm động, cũng có một loại, ân nên nói thế nào đây, chính là cảm giác tự hào khi đánh chết boss, có thể hòa tan được băng sơn số một thật là một thành tựu đặc biệt lớn a o(n_n)o~~

Bất quá rất nhanh nàng liền cười không nổi.

"Nữ thần, chúng ta đang đi đâu vậy?" Trương Vân Nhứ nghi hoặc hỏi. Sau giờ học, vừa trở lại ký túc xá cất túi xách, Hứa Họa liền kéo nàng ra ngoài, xe đã đi được nữa giờ cũng không biết đến đâu.

"Khám bệnh."

"Nữ thần, cậu bị bệnh?" Trương Vân Nhứ nhìn Hứa Họa từ trên xuống dưới, ánh mắt lo lắng, thế nhưng đối phương trừ vẻ mặt băng sơn trước sau như một, bề ngoài thoạt nhìn không có gì bất ổn.

Hứa Họa nhìn thoáng qua vẻ mặt lo lắng của bé thỏ trắng, đôi mắt đen như mực lộ ra ý cười. Vui vẻ như vậy làm Trương Vân Nhứ càng cảm thấy kỳ quái, bị bệnh còn cười vui như vậy, chẳng lẽ đầu óc nữ thần có bệnh???

"Không phải tôi khám bệnh, mà là cậu."

"Mình?" Trương Vân Nhứ cau mày nói: "Mình không bị bệnh, khám cái gì a."

Nghe vậy, Hứa Họa quay đầu nhìn nàng, ở một góc khó nhận ra nhíu đôi mày đẹp, vô cùng nghiêm túc nói: "Đau bụng kinh là bệnh, phải trị."

Mặt Trương Vân Nhứ lập tức đỏ bừng, mở miệng nữa ngày cũng không biết nói gì. Sao nữ thần có thể đem chuyện riêng của người ta nói ra nghiêm túc như vậy chứ.

Hứa Họa đưa nàng đến một con hẻm nhỏ vô cùng vắng vẻ, xe dừng lại trước y quán tên "Bách thảo đường".

"Đến rồi, xuống xe đi."

"Mình có thể không vào không?" Trương Vân Nhứ dán chặt trán vào cửa sổ xe, giãy giụa nói.

Mặt Hứa Họa không đổi sắc, bình tĩnh nói:" Cho cậu hai lựa chọn, một là tự mình xuống, hai là tôi khiêng cậu xuống."

"Tự mình đi!" Trương Vân Nhứ lập tức cởi dây an toàn, ngoan ngoãn xuống xe đến cạnh Hứa Họa.

Hứa Họa rất hài lòng, bé thỏ trắng không nghe lời sao còn gọi là bé thỏ trắng.

"Đi thôi." Nói xong đi lên trước, Trương Vân Nhứ lập tức đuổi theo.

Bách thảo đường cũng giống như những y quán trong phim truyền hình thường chiếu. Đi vào, liền thấy một loạt hộc thuốc cỡ nhỏ hai bên tường, phản phất trong không khí là nhàn nhạt hương vị thuốc đông y. Một bác trai lịch sự hơn 30 tuổi vừa thấy các nàng liền ra chào đón. Nhìn về phía Hứa Họa trong mắt tràn đầy kinh diễm, bất quá rất nhanh liền trấn định, cười nói: "Chào hai bạn học, các cháu đến đây là khám bệnh hay bốc thốc."

"Khám bệnh, đã hẹn trước với đại phu Trương Kính."

"Cháu họ gì?"

"Họ Hứa, tên một chữ Họa."

"Được rồi, mời theo bác." Bác trai làm động tác mời liền đi phía trước dẫn đường.

Hai người đi theo phía sau.

[BH] Mình yêu từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ