Chương 7: Tôi là tự khen mình!

417 45 1
                                    

Trương Vân Nhứ vốn cũng không muốn tham gia câu lạc bộ, nhưng Lôi Manh và Thẩm Tĩnh sao có thể dễ dàng buông tha nàng. Đều là bạn cùng phòng, phải tham gia câu lạc bộ về sau mới có chuyện để bàn. Hơn nữa, từ khi được nói chuyện với nữ thần, khoảng cách giữa các nàng gần hơn không ít.

Phụ nữ, phần lớn đều là động vật thích đưa trí tưởng tưởng bay xa. Trong lòng các nàng hiện giờ, nữ thần chính là hài tử từ nhỏ cha mẹ bận rộn, thiếu khuyết tình thương, vì vậy liền hình thành tâm lý xa lánh xã hội. Kỳ thật nội tâm cực kỳ khát vọng được mọi người yêu thương.

Nếu Hứa Họa biết rõ ý nghĩ trong lòng các nàng, nhất định đầu sẽ xám xịt, sau đó lại nói một câu: các cậu suy nghĩ nhiều. Nhưng là nàng hiện tại không biết, nên không thể sớm ngăn các cô gái nhiệt tình làm ra một chuyện vô cùng ngu xuẩn.

Dưới tình huống bị Thẩm Tĩnh và Lôi Manh uy hiếp, dụ dỗ đến khuyên bảo Hứa Họa, Trương Vân Nhứ chậm chạp nhích đến bên cạnh người đang chăm chú xem cổ phiếu, đáng thương nhìn nàng, nói: "Hứa Họa, mình có thể nói chuyện với cậu không?"

Hứa Họa nghe vậy, quay đầu nhìn nàng: "Nói."

Có cần tàn khốc vậy không a, lạnh như vậy, vừa nhìn liền biết dữ nhiều lành ít. Nghĩ vậy, Trương Vân Nhứ đã muốn bỏ cuộc, nhưng chạm phải ánh mắt giết người của Lôi Manh và Thẩm Tĩnh, da đầu run lên, không dám rút lui. Do dự hồi lâu, chung quy vẫn to gan mở miệng: "Hứa Họa, cậu cùng mình tham gia câu lạc bộ được không?"

Hứa Họa xoay người, nhìn thẳng vào Trương Vân Nhứ đang thấp thỏm bất an. Nàng quả thật không thể hiểu được cấu tạo thần kinh trong đầu người này. Rõ ràng hôm nay mình đã nói không muốn tham gia, là ai cho cậu ta lá gan đến khuyên mình vậy chứ?

Trông thấy chân nàng đang run rẫy, tâm tình bực bội của Hứa Họa bỗng chốc tốt hơn, phản phất như hài tử đắc ý sau trò đùa dai: "Tôi nói rồi, tôi sẽ không lãng phí thời gian ở câu lạc bộ."

"Thế nhưng, lên đại học mà không tham gia câu lạc bộ thật sự rất đáng tiếc." Trương Vân Nhứ đan tay vào nhau, nói: "Hơn nữa, bọn mình đều tham gia a, cậu thân là thành viên trong phòng, nếu không tham gia không phải sẽ rất lạc lỏng sao?"

Hứa Họa gõ tay lên ghế, trực tiếp cự tuyệt: "Đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Không phải các cậu muốn làm gì, người khác cũng muốn làm theo." Một câu này, làm ba người xấu hổ đến cực điểm.

Nếu là bình thường, Trương Vân Nhứ khéo hiểu lòng người đã sớm áy náy nói lảng sang chuyện khác. Nhưng hôm nay không biết não rút, hay là đã quen cách nói chuyện lạnh lùng của Hứa Họa, máu nóng dồn lên, nàng cư nhiên làm nũng với Hứa Họa: "Ây da, cậu đi với mình đi mà ~ "

Nói xong, không chỉ nàng sửng sốt, Lôi Manh và Thẩm Tĩnh cũng hỗn độn trong gió. Ngay cả Hứa Họa, bản thân bị kéo đến hồ đồ, không đợi nàng kịp phản ứng, đầu đã gật xuống.

"Ây nha! Nữ thần đã đồng ý!" Thẩm Tĩnh và Lôi Manh đập tay ăn mừng.

Nhìn ba người còn lại trong phòng hăng hái như cắt tiết gà, không hiểu sao, Hứa Họa cảm thấy, tham gia câu lạc bộ tựa hồ cũng không phải chuyện gì quá phiền phức.

——

[BH] Mình yêu từ bao giờWhere stories live. Discover now