Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

1.4K 61 0
                                    

Tháng chín, ánh mặt trời tươi đẹp trải khắp sân trường, nơi nơi tràn đầy sức sống. Dù sương mù sáng sớm còn quanh quẩn, vẫn không thể xua đi tinh thần nhiệt huyết sôi trào của lớp thanh niên.

Đặc biệt là những tân sinh nhập học hôm nay, làm sân trường càng thêm náo nhiệt.

S đại là đại học nổi tiếng nhất Trung Quốc, dù là khuôn viên hay ký túc xá đều được thiết kế hiện đại nhất. Trương Vân Nhứ vừa vào trường liền nhìn đến mê hoặc, ngay cả chân cũng không động đậy.

"Khung cảnh ở đây đẹp quá!" Trương mẹ vừa nhìn sân trường S đại, tâm trạng vốn vô cùng vui vẻ giờ lại càng tốt hơn. Chụp vài tấm ảnh đem về, khẳng định người khác hâm mộ chết.

Trương ba cũng là giáo viên đại học, so với Trương mẹ bình tĩnh hơn. Ông vừa kéo hành lý vừa hỏi. "Đúng vậy. Con gái, giờ chúng ta đi nơi nào đăng ký đây?"

"Đúng rồi!" Lúc này Trương Vân Nhứ mới nhớ tới chính sự, vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, xem lại thông báo một chút, sau đó liền mang ba mẹ đi tìm ban trợ giúp trình diện.

Sau khi báo danh, cả nhà nhận chìa khóa, đến ký túc xá tìm phòng.

Lúc đến nơi, trong phòng đã có hai bạn nữ.

Trương Vân Nhứ cười nhiệt tình, tiến đến chào hỏi. "Chào các bạn, mình là Trương Vân Nhứ, thành viên phòng 213. Đây là ba mẹ mình"

"Chào cô, chào chú. Con là Thẩm Tĩnh, đến từ Hàng Châu xinh đẹp."

Thẩm Tĩnh tên cũng như người, vẻ ngoài điềm đạm đáng yêu, dễ dàng được người lớn yêu thích. Trương ba Trương mẹ lập tức cảm thấy đây là một cô bé tốt.

"Chào cô, chào chú, con là Lôi Manh, quê con nhiều nhất một thứ, đó chính là... than đá!" Lôi Manh nghe tên hoàn toàn khác vẻ ngoài. Người cao một mét bảy, thấy thế nào cũng không quan hệ với chữ "manh" (dễ thương, lolita). Nhưng phần dạo đầu hài hước dễ dàng chiếm thiện cảm của mọi người.

Cả nhà Trương Vân Nhứ cũng lần lượt tự giới thiệu, sau đó Trương ba khẩn thiết nói. "Các con ngoan, gặp nhau là hữu duyên, sau này Vân Nhứ phải nhờ các con chăm sóc rồi."

Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, hôm qua cha mẹ Thẩm Tĩnh, Lôi Manh gặp nhau cũng gửi gắm những lời tương tự. Hiện tại nghe lại những lời này, hai tiểu cô nương lần đầu xa nhà, không khỏi tức cảnh sinh tình.

Vẫn là Lôi Manh sảng khoái, nhanh chóng khôi phục tinh thần, vỗ ngực cam đoan: "Tốt lắm, sau này chúng con nhất định trở thành bạn cùng phòng, đoàn kết thân thiết nhất Trung Quốc!"

"Vậy dì và chú an tâm. Dì cảm ơn các con trước, hay là chúng ta đợi tí nữa cùng nhau đi ăn."

Lôi Manh thấy thế liền cự tuyệt, người một nhà họ đi ăn, hai nàng đi theo chỉ thêm cản trở. "Không được rồi, tí nữa con và Thẩm Tĩnh còn muốn đi siêu thị, hay là để lần sau đi."

"Đi siêu thị à~, Vân Nhứ con cũng có nhiều đồ chưa mua, hay là các con đợi Vân Nhứ cùng đi." Trương ba làm giáo viên đại học hai mươi năm, tự nhiên biết rõ làm cách nào bồi dưỡng tình cảm giữa nữ sinh. Lúc mới quen, mỗi người đều là lần đầu tiên đến thành phố xa lạ, thường rất yếu ớt, đây là thời điểm tốt nhất để vun đắp tình cảm.

Thẩm Tĩnh và Lôi Manh sảng khoái đồng ý. "Đương nhiên có thể ạ."

"Vậy tí nữa con chỉ cần đưa ba mẹ đến cổng trường là được rồi, dù sao nơi này cũng gần ga tàu điện ngầm. Thứ bảy chủ nhật có thể về nhà, lúc đó nhớ dẫn Tĩnh Tĩnh và Manh Manh theo, cô làm đồ ăn ngon cho hai đứa."

"Dạ được ạ."

Sau đó, Trương Vân Nhứ và mẹ dọn bàn sạch sẽ, trải lại ga giường, sửa sang mọi thứ thật tốt liền đưa ba mẹ trở về. Thời điểm vừa xuống lầu, đúng lúc có một chiếc Rolls-Royce Phantom dừng trước cửa ra vào, một cô gái đeo kính râm, dáng người cao gầy yểu điệu từ trên xe bước xuống. Sau đó một vị mỹ phụ trung niên cũng đeo kính râm, một người đàn ông anh tuấn chừng ba mươi tuổi cùng một cô gái hơn hai mươi xinh đẹp cũng lần lượt xuống xe.

Trương Vân Nhứ chỉ nhìn thoáng qua, liền cùng ba mẹ tiếp tục đi về phía trước. Có xa nhà mới biết, vừa rời ba mẹ một chút đã bắt đầu thấy nhớ rồi.

[BH] Mình yêu từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ