Chương 3: Nữ thần công lược

576 60 0
                                    

Sau đó, Trương Vân Nhứ phát hiện Hứa Họa trừ bỏ bề ngoài là nữ, những cái khác, cho dù là năng lực chiến đấu hay tính tình đều không kém các bạn nam.

Lúc đi đều bước, cậu ấy thực hiện vô cùng tiêu chuẩn. Ngay cả giáo quan cũng hỏi cậu ấy có phải đã được huấn luyện trong quan đội. Mặt trời nóng như vậy, cường độ huấn luyện cao như vậy, rất nhiều nam sinh còn "ăn không tiêu" huống chi nữ sinh, nhưng Hứa Họa không hề rên một tiếng, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành từng mệnh lệnh của giáo quan. Điều này làm cho thành kiến của các nàng đối với Hứa Họa lập tức tiêu tan không ít. Nhưng đối phương vẫn giữ thái độ người lạ chớ gần, ngăn cách các nàng vạn dặm.

"Xong rồi, xong rồi! Vốn đã không trắng, nay lại càng đen." Lôi Manh nhìn gương mặt ngăm đen của mình trong gương, kêu rên thảm thiết.

Nằm trên giường, Thẩm Tĩnh lành lạnh trả lời. "Hôm nay mới là thứ năm, vẫn còn mười lăm ngày nữa, cậu chắc chắn càng đen."

"Kháo!" Lôi Manh đập chiếc gương trong tay xuống bàn, đứng lên chống nạnh. "Có thể đừng nói mát được không? Nói cho cùng cậu cũng biến đen không phải sao!"

"Cho nên cậu lo lắng cái gì? Mọi người đều đen, cũng không ai kém hơn cậu. Chẳng qua là..." Nói xong, Thẩm Tĩnh đứng dậy ghé vào lan cang giường, nhìn Lôi Manh châm chọc. "Chẳng qua là, cậu đen nhìn rõ hơn một chút thôi."

Lôi Manh bị chọc tức rồi, chuẩn bị xoắn tay áo lúc này mới phát hiện mình mặc áo ngắn tay, vì thế đành dùng ánh mắt giết người tiến lên, hung tợn nói. "Kháo! Lão tử phải quyết đấu với ngươi!"

Thẩm Tĩnh không chỉ không lui binh ngược lại còn châm dầu vào lửa. "Cậu đừng lên đây, với thể trọng đó, coi chừng sập giường tớ."

"Kháo! Lão nương không thu thập ngươi, ngươi cho ta là mèo bệnh!" Nói xong Lôi Manh liền nhảy lên giường Thẩm Tĩnh, hai người nháo một trận ầm ĩ.

Trương Vân Nhứ bất đắc dĩ, ngồi trên ghế nhìn hai người đùa giỡn. Ký túc xá của các nàng chỉ có hai giường đôi, Lôi Manh và Thẩm Tĩnh chung một giường, nàng và Hứa Họa một giường. Lúc vào đây không mang theo điện thoại hay đồ dùng khác, nên rãnh rỗi chỉ có thể tiêu khiển bằng cách đọc sách hay nói chuyện phiếm. Mà bốn người các nàng chỉ có Hứa Họa mang theo sách, Trương Vân Nhứ lại không thạo tiếng Anh, quan trọng hơn là nàng không dám mở miệng hỏi mượn Hứa Họa, nên chỉ có thể ngẩn người hoặc là tán gẫu chuyện bát quái.

Không đến ba phút, lửa liền cháy đến lên người nàng. Lôi Manh bóp cổ Thẩm Tĩnh hỏi. "Hư Hư (Vốn dĩ phải gọi Nhứ Nhứ, nhưng mọi người gọi không thuận miệng nên chạy âm, cứ như vậy bị đổi thành Hư Hư) cậu nói đi, cậu biến đen có lo lắng không?"

Trương Vân Nhứ lắc đầu, cười đến vô cùng thuần khiết. "Không lo lắng a, mình trắng lại rất nhanh."

Lôi Manh (╰_╯)# Không thể nói một chút lời an ủi mình sao?

Thú vui của các giáo quan trong quân huấn chính là bày trò gây sức ép cho đám công tử tiểu thư bột được mẹ cha cưng chiều. Cho nên, tiếng còi báo tập hợp từ trạm gác lại vang lên.

[BH] Mình yêu từ bao giờWhere stories live. Discover now