Chương 2: Khách khí tưởng thật, khóc!

757 60 0
                                    

Lúc Trương Vân Nhứ trở lại ký túc xá, phát hiện đã có thêm một người. Người này chính là vị mỹ nữ nàng vừa thấy dưới lầu. Mỹ nữ rất đẹp, mặt trái xoan tiêu chuẩn, mắt phượng mày ngài, da nõn nà như tuyết, hơn nữa mái tóc dài đen tuyền óng mượt xõa đến eo. Trong đầu bất chợt nảy ra hai chữ: Nữ thần!

Xem ra đây chính là người bạn cùng phòng thứ ba. Có lẽ mình cũng nên chào hỏi, tuy rằng cậu ấy có vẻ lạnh lùng cao ngạo, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho mình, nhưng vẫn là bạn cùng phòng, tạo quan hệ tốt nhất định không sai.

Nghĩ vậy, Trương Vân Nhứ đến trước mặt mỹ nữ, vươn tay nở nụ cười ngọt ngào. "Chào bạn, mình là Trương Vân Nhứ. Trương trong cung dài, Vân trong đám mây, Nhứ trong ngoài lề. Rất hân hạnh được biết cậu, hy vọng bốn năm đại học sẽ ở chung thật vui vẻ."

Nghe nàng giới thiệu, mỹ nữ cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi sách tiếng Anh, quay đầu nhìn Trương Vân Nhứ, chỉ một cái liếc mắt, Trương Vân Nhứ lập tức bị hút hồn. Tại sao có người đẹp như vậy, đẹp đến không thể ghen ghét, tỷ như Lâm Thanh Hà, tỷ như nàng.

"Xin chào, tôi là Hứa Họa, rất hân hạnh được biết bạn." Hứa Họa vươn tay, nhẹ nhàng nắm tay Trương Vân Nhứ liền buông ra, xoay người, tiếp tục đọc sách.

(⊙o⊙).... mỹ nữ thật cao lãnh! (cao ngạo, lạnh lùng) Tuy đã từng gặp người khó tính, nhưng bình thường không phải đều là đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười sao, mà các nàng còn ở chung ký túc xá. Trương Vân Nhứ còn cho rằng, ít nhất hai người có thể trò chuyện vài phút, sau đó trải lòng, trở thành bạn cùng phòng tốt nhất Trung Quốc. Cửa vừa mở ra liền bị đóng sập. Tiểu Nhứ Nhứ trong lòng tràn ngập chờ mong với cuộc sống đại học, cứ như vậy bị giội một thùng nước lạnh, ngu ngơ đứng tại chỗ.

Cảm thấy Trương Vân Nhứ còn chưa chịu đi, Hứa Họa không khỏi xoay người, mặt không biểu cảm nói. "Xin hỏi bạn còn có chuyện gì sao?"

Trương Vân Nhứ vội lắc đầu. "Không có."

"Vậy mời bạn di chuyển ra xa một chút, bạn đứng bên cạnh tôi không đọc sách được."

"Nha nha, thực xin lỗi, mình lập tức di chuyển." Hứa Họa vừa nói Trương Vân Nhứ liền đỏ mặt ngẩn đầu, nhanh chóng trở về bàn của mình. Nàng len lén liếc nhìn Hứa Họa, trong lòng thầm than, nàng thật xinh đẹp a, nhưng mà có vẻ khó ở chung đây.

Được rồi, nhập gia tùy tục, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Trước mắt xem ra, Hứa Họa chỉ là khó sống chung, còn chưa phải tình huống đặc thù gì, có lẽ mình nên cảm thấy vui vẻ. Nghĩ thông suốt, Trương Vân Nhứ lập tức lấy điện thoại di động, phát weibo cho tất cả bạn bè: "Bạn cùng phòng đều là mỹ nữ. Em gái văn nhã, em gái Manh Manh, cùng tuyệt thế đại mỹ nữ đầy đủ cả rồi. Các vị thanh niên trai trẻ, các vị ở trường học dương thịnh âm suy, hãy ghen ghét ta đi, ha ha ha ha ha."

Tin vừa đăng, chưa đến mười phút liền thu được vô số gạch đá. Nàng xem phía dưới rất nhiều thành phần thanh niên trai trẻ kêu rên, nhịn không được cười ha ha. Cho nên không chú ý ánh mắt lơ đãng của mỹ nữ, cũng không nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của nàng.

[BH] Mình yêu từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ