Chương 29: Con đường vào nhà nữ thần

324 35 1
                                    

Lúc về nhà, Trương Vân Nhứ căn bản không có thời gian tâm sự cùng ba mẹ, bởi vì tên tiểu quỷ thật sự quá ồn.

"Chị hai, chị hai, em muốn ăn gà rán KFC, mau dẫn em đi đi." Trương Vân Quân vùi vào lòng Trương Vân Nhứ làm nũng.

"Em làm chị mệt chết rồi, không đi, những thứ không dinh dưỡng đó tốt nhất nên ăn ít một chút."

"Chị hai không thương em." Trương Vân Quân mở to hai mắt làm nũng, nhưng vì mắt không to, trừng thế nào cũng chỉ làm người ta cảm thấy ngốc manh chứ chẳng đáng thương tí nào. Hơn nữa đôi má mũm mĩm thịt kia, chỉ làm người ta muốn véo một cái, mà chị gái hư hỏng nào đó cũng ra tay véo thật. Lại là một hồi đùa giỡn.

Ngày hôm sau, lúc Trương Vân Nhứ trở lại trường còn dẫn theo một nhóc con mũm mĩm. Lần này không lập tức đi vào, mà là gõ cửa trước: "Các mỹ nữ, mau mặc quần áo vào nha."

"Đều mặc rồi, vào đi." Thẩm Tĩnh trả lời: "Ủa, cậu biết khách sáo khi nào rồi, vào phòng còn gõ cửa."

Trương Vân Nhứ đẩy cửa ra, nắm tay Trương Vân Quân vào: "Vì tên nhóc này đây. Quân Quân, mau chào các chị."

Trương Vân Quân lập tức trưng ra vẻ mặt tươi cười vô hại, ngọt ngào gọi: "Em chào các chị." Quân Quân nghịch ngợm thì nghịch ngợm nhưng vẫn vô cùng lễ phép.

"Em trai cậu thật đáng yêu." Đa phần con gái đều không thích con trai lớn lên mập mạp trắng trẻo, nhưng đối với những đứa bé trắng trẻo mập mạp lại yêu thích không thôi. Vừa thấy Trương Vân Quân, Thẩm Tĩnh liền mang tất cả đồ ăn vặt của mình bày ra trước mặt bé: "Nói chị nghe, năm nay Quân Quân bao nhiêu tuổi rồi?"

Vừa thấy đồ ăn vặt, Trương Vân Quân liền cười đến không thấy tổ quốc, khỏi phải nói có bao nhiêu ngoan: "Chín tuổi ạ."

Thẩm Tĩnh: "Chín tuổi? Hư Hư, em cậu không cần đi học sao? Tuổi này có lẽ là học tiểu học rồi. Chẳng lẽ đêm nay cậu phải đưa bé trở về?"

"Gần đây trường học có dịch cảm, nên cho học sinh nghĩ. Nó lại ầm ĩ đòi đến trường chúng ta chơi, không còn cách nào nên mình dẫn đến luôn. Đêm nay bọn mình ngủ khách sạn tạm vậy." Nói xong Trương Vân Nhứ xoa đầu Quân Quân, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng trong mắt lại tràn đầy cưng chiều.

"Khách sạn? Không được, đến chỗ tôi đi." Đúng lúc này, Hứa Họa đeo túi xách mang theo Laptop, mở cửa ký túc xá vào.

Thường nói người đẹp không ai không thích, già trẻ đều yêu, tiểu Quân Quân quả thật là minh chứng tốt nhất cho câu nói này.

"Chị hai, chị gái này thật đẹp, em muốn lấy về làm vợ!" Trương Vân Quân lắc lắc tay Trương Vân Nhứ, khí phách tuyên thệ.

Xong đời! Trương Vân Nhứ vụn trộm nhìn sắc mặt nữ thần, quả nhiên, so với trước kia còn lạnh hơn. Tiểu tổ tông ơi, em có biết mình chọc phải người không nên chọc rồi không?

Thẩm Tĩnh cười ha hả: "Tiểu Quân Quân, em mới bao nhiêu tuổi đã nghĩ đến chuyện cưới vợ rồi?"

"Chị gái, chị không nên cười em." Vẻ mặt ngây thơ của Trương Vân Quân bày ra bộ dáng người lớn răng dạy Thẩm Tĩnh, đáng yêu đến cực điểm. Thẩm Tĩnh bị chọc cười, nhịn không được đưa tay véo vài cái.

[BH] Mình yêu từ bao giờWhere stories live. Discover now