Chương 17: Phải ngủ cùng nhau nha!

466 54 3
                                    

Sinh viên măn nhất sinh lực dồi giàu luôn có nhiều hoạt động kích thích. Tháng này lớp trưởng dự định tổ chức một hoạt động xúc tiến bồi dưỡng tình cảm giữa sinh viên, đó chính là - cắm trại ngoài trời.

Ký túc xá, phòng 213.

Lôi Manh: "Nữ thần, cậu có đi cắm trại không? Lớp trưởng muốn các phòng báo số lượng thành viên tham gia."

"Không đi." Cắm trại ngoài trời, chính là hoạt động của một đám nam nữ hormone bài tiết quá nhiều muốn tiêu hao bớt sinh lực, nàng tại sao phải góp vui cho họ.

"Được rồi." Ở chung lâu như vậy, các nàng đương nhiên hiểu rõ tính tình Hứa Họa, đối phương không muốn đi, các nàng cũng không cưỡng cầu. "Vậy hai người các cậu thì sao?"

"Đương nhiên đi." Trương Vân Nhứ vui vẻ gật đầu.

Lúc này, tay nhấp chuột của Hứa Họa hơi ngừng.

Lôi Manh: "Mọi người không còn ý kiến gì vậy mình sẽ báo sĩ số lên."

"Đợi một chút, tôi cũng đi." Nói xong Hứa Họa gẩy gẩy tóc, che lại vành tai hơi phiếm hồng, bình tĩnh thản nhiên nói: "Tôi bỗng nhiên muốn đi."

"Thật không! Vậy tốt quá!" Trương Vân Nhứ kích động reo lên. Nàng vốn đang lo lắng ký túc xá không có người, nữ thần sẽ cảm thấy cô đơn, hiện tại không cần lo lắng nữa rồi.

"Vậy tốt lắm!" Phòng nàng mọi người đều đi đủ, Lôi Manh cũng vô cùng cao hứng, lập tức gửi tin nhắn cho lớp trưởng: "Lớp trưởng, nữ sinh phòng 213 đều đi, tổng cộng bốn người."

"Nếu chúng ta đều đi cắm trại, vậy phải mua vài thứ cần thiết, ví dụ như túi ngủ, lều bạt." Thẩm Tĩnh mặc dù hoạt bát nhưng là người chu đáo chuyện nhà nhất trong bốn người, Hứa Họa tuy cũng rất chu đáo, nhưng chuyện nhà? A a a ha ha.

"Ừ, bây giờ liền đi đi, đúng lúc chiều nay không có tiết. Mình cũng muốn mua hai cái áo khoát, sắp không còn quần áo mặc rồi." Trương Vân Nhứ tuy được Trương ba ba dạy thành đứa bé ngoan không ganh đua với người khác, nhưng nàng vẫn là con gái, thiên tính thời trang là rất lớn, tuy không phải rất thích dạo phố, nhưng nàng là thích quần áo đẹp nha!

Nói đến mua quần áo, mắt Thẩm Tĩnh cùng Lôi Manh lập tức phát sáng, vội đi thu thập bản thân, chuẩn bị đi dạo phố.

"Nữ thần, cậu mau thay giày đi." Thất Hứa Họa thờ ơ, Trương Vân Nhứ nhỏ giọng thúc giục.

Hứa Họa: "Những thứ đó sẽ có người chuẩn bị cho tôi."

"Như vậy không giống a, đây chính là hoạt động dạo phố với bạn cùng phòng, cậu cũng chưa từng dạo phố với bọn mình mà." Trương Vân Nhứ dứt khoát xách ghế nhỏ đến ngồi bên cạnh Hứa Họa, chống cằm nhìn nàng chờ mong: "Đi đi mà... dù sao thời gian cậu còn nhiều. Đi đi ha..."

Hứa Họa không chút do dự cự tuyệt: "Không đi." Nhưng ngón tay lại chủ động gửi tin tức cho trợ lý, đem tất cả công tác hôm nay ném cho Hứa Thần.

"Cậu không thể theo chúng mình dạo phố một lần sao?" Trương Vân Nhứ bắt đầu ăn vạ: "Hôm nay cậu không đi sau này mỗi ngày mình sẽ gọi cậu rời giường."

[BH] Mình yêu từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ