Chương 9: Hòa tan núi băng

437 43 2
                                    

"Nữ thần, mau dậy đi học." Hôm nay lá gan Trương Vân Nhứ lại phì ra, lại dám quấy rầy giấc ngủ của Hứa Họa, gọi nàng thức giấc.

Bị quấy rầy, Hứa Họa tức giận trở mình, phun ra một câu ngoan độc: "Còn ồn nữa, tôi đập chết cậu!" Sau đó trùm mền kín mít, tiếp tục ngủ.

Thật khủng khiếp! Trương Vân Nhứ sợ hãi rụt đầu, nhưng nghĩ đến lời dạy bảo ân cần của các anh chị khóa trên... "Cô Vương lớp Kinh tế, ngàn vạn lần không thể cúp học, bằng không sẽ phải hối hận cả đời." Nàng quyết định, coi như cược cả mạng mình cũng phải đánh thức nữ thần cho bằng được. Nàng lại gõ lan can giường Hứa Họa: "Những môn khác mình có thể giúp cậu điểm danh. Nhưng mà, hôm nay khả năng cô điểm danh đến 80%, hơn nữa cô kinh tế là nhìn mặt điểm danh đó."

————

Giày vò gần mười phút, Hứa Họa vẫn là thỏa hiệp, hùng hổ chui ra khỏi chăn, ném cho Trương Vân Nhứ ánh mắt giết người, từ trên giường leo xuống, lấy đồ dùng đi rửa mặt.

Thẩm Tĩnh yên lặng giơ ngón tay cái: "Quá trâu bò!" 

Lôi Manh dứt khoát tiến lên ôm Trương Vân Nhứ: "Đại thần! Thỉnh nhận lấy đầu gối của ta!"

(Nhận lấy đầu gối: ý nói rất hâm mộ, giống như xin nhận của ta một lạy)

"Đừng nháo nữa, đợi tí nữa còn phải lên lớp nè." Trương Vân Nhứ đẩy Lôi Manh, ý bảo nàng tuột khỏi người mình.

Trương Vân Nhứ đến sớm giành chỗ ngồi. Vì uy danh của cô kinh tế, chỉ cần là tiết học của cô, mọi người nhất định sẽ đến đông đủ. Đi trễ sẽ không còn chỗ ngồi, cho nên nàng chịu trách nhiệm đến sớm giành chỗ, Thẩm Tĩnh và Lôi Manh phụ trách mua bữa sáng.

Lần này, chỗ nàng chiếm là bốn ghế liền nhau ở giữa lớp. Nàng vốn muốn chiếm hàng ghế đầu phía trên, vì muốn nghe giảng bài rõ hơn, nhưng sau khi bị Lôi Manh hung hăng giáo huấn một phen, liền không dám ngồi phía trước nữa.

"Ôi, muốn làm một học sinh ngoan sao lại khó khăn đến vậy!" Trương Vân Nhứ một tay chống đầu, vô cùng uể oải thở dài một hơi.

"Này, bữa sáng của cậu đây!"

"Nữ thần đâu rồi, sao cậu ấy còn chưa đến?" Nàng nhìn trái nhìn phải, vẫn không thấy bóng dáng Hứa Họa, có chút bực mình, đã nói tiết này điểm danh, sao còn chưa đến, uống phí mình mạo hiểm tính mạng gọi cậu ấy rời giường.

Thẩm Tĩnh: "Nữ thần đang ở ký túc xá đắp mặt nạ sữa tươi, có lẽ tí nữa mới đến."

Lúc này, phía sau phòng học bỗng xôn xao hẳn lên. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Họa mặc một bộ váy hồng cánh sen, tóc dài đen nhánh mềm mại rủ xuống eo, yểu điệu thướt tha hướng ba người đi đến.

Lôi Manh lắc đầu, chậc chậc hai tiếng: "Kháo, con trai thời nay đều nông cạn. Thấy gái đẹp một chút liền nhìn không rời mắt."

Thẩm Tĩnh: "Hứa Họa người ta không phải đẹp một chút, mà là đẹp tuyệt trần. Bọn họ mặt ngu nhìn cũng đúng thôi. Bằng không sao lại không mặt ngu nhìn cậu đi?"

"Ý cậu nói mình cũng xinh đẹp chứ gì?" Lôi Manh nhìn Thẩm Tĩnh cười cười, tỏ vẻ mình hiểu cậu nói gì mà.

"Không, ý mình là cậu chẳng qua không quá xấu."

Lôi Manh: (╰_╯)# Bạn học! Đêm nay về ký túc xá tôi sẽ bóp chết cậu.

[BH] Mình yêu từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ