Chương 6: Thật cao thâm a!

426 44 1
                                    

Ngày hôm sau, Trương Vân Nhứ hỏi ý kiến tiểu đồng đội một chút, sau đó ba người liền xuất phát đến hiệu sách lớn nhất trung tâm thành phố: Nhà sách Tân Hoa.

"Hư Hư, cậu thật nghe lời Hứa Họa! Cậu ta bảo cậu mua cái gì cậu liền mua cái đó." Thẩm Tĩnh nhìn chằm chằm Album mới nhất của Châu Kiệt Luân, hai mắt sáng lên: "Mình thà bỏ tiền mua Album mới nhất của Châu ca ca."

"Cắt, có bản lĩnh cậu đừng mua." Lôi Manh không chút lưu tình mắng: "Hứa học phách (học giỏi) giới thiệu sách, mình mới không cự tuyệt." Nói xong Lôi Manh liền ôm vai Trương Vân Nhứ, đem thân hình 1m7 của mình dựa vào thân thể 1m6 của Trương Vân Nhứ, ép nàng vào thang máy.

Thẩm Tĩnh -_-#! Bạn học! Không vạch trần mình cậu sẽ chết sao.

Nữ sinh dạo phố chắc chắn không chỉ đi một chút, sách đương nhiên là rất dễ mua, nhưng Thẩm Tĩnh và Lôi Manh mới không dễ dàng bỏ qua cho Trương Vân Nhứ, kéo nàng đi dạo cả buổi.

Thời điểm trở lại ký túc xá đã là buổi chiều. Trương Vân Nhứ trực tiếp thay áo ngủ, leo lên giường nghỉ ngơi, ngay cả quần áo mới cũng lười xem. Má ơi, dạo phố chính là công việc tiêu hao thể lực nhất trên đời.

Giường bên cạnh, Hứa Họa bị tiếng ồn của các nàng ảnh hưởng. Đôi mày tinh xảo có chút nhăn lại, nàng đóng máy tính, dọn dẹp bàn học nhỏ liền leo xuống giường.

Vẫn còn cao hứng bừng bừng thảo luận quần áo mới, Lôi Manh và Thẩm Tĩnh bỗng thấy Hứa Họa mặt không đổi sắc, trong trẻo nhưng lạnh lùng, nội tâm không khỏi run rẫy.

"Hứa Họa, chúng mình làm ồn cậu sao, thật ngại quá." Thẩm Tĩnh cẩn thận từng li từng tí nói xin lỗi.

Nghe vậy, Hứa Họa chỉ quay đầu, nhìn Thẩm Tĩnh và Lôi Manh không được tự nhiên, liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói: "Các cậu không cần xin lỗi. Ký túc xá không phải nơi học tập, chỉ cần không phải lúc mình nghỉ ngơi, tán gẫu nói chuyện phiếm là quyền của các cậu." Nói xong, nàng liền thu thập vài thứ, mang theo máy tính cùng cặp sách rời đi.

"Hứa Họa, cậu đi đâu vậy?" Trương Vân Nhứ vội vàng hỏi. Ba ba nói bất luận quan hệ tốt hay không, lúc bạn cùng phòng đi ra ngoài đều phải hỏi thăm một chút. Để ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Sao cậu ta phiền quá vậy? Tôi và cậu rất thân sao? Hứa Họa xoay người, không chút cảm tình nhìn thoáng qua Trương Vân Nhứ. Nhưng thấy đối phương đầu đặt lên lan can, bộ dáng đáng thương chờ mong nhìn mình, lòng liền mềm nhũng, ma xui quỷ khiến thế nào lại trả lời. "Tôi đến thư viện."

Lời vừa nói ra, mặt Hứa Họa càng lạnh, không đợi Trương Vân Nhứ trả lời, liền xoay người vội vàng rời đi.

Lôi Manh nhìn theo bóng lưng ưu nhã của nữ thần, sờ cằm nói: "Sao mình lại có cảm giác nữ thần đang chạy trối chết a."

Thẩm Tĩnh: "Cậu sb(stupid) rồi sao? Nữ thần chạy trối chết? Ha ha!"

"Cũng đúng nha." Lôi Manh cũng tự thấy điều này rất không có khả năng: "Chỉ là tính tình nữ thần lãnh đạm, không thích kết giao với người khác. Vì sao vừa rồi mình cảm thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh của cậu ấy đặt biệt manh đây?" Nàng trăm nghĩ ngàn hồi vẫn không giải thích được vấn đề này.

[BH] Mình yêu từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ