Chương 15: Nồng đậm JQ

471 49 3
                                    

Chủ nhật, Hứa gia.

"Chị hai, giúp em tạo hai tài khoản trong "Tiên hiệp duyên", tài khoản nữ." Trò chơi này chính là sản phẩm của công ty chị dâu Liễu Tâm của Hứa Họa, hiện tại cũng là quản lý, hai tài khoản, chút lòng thành.

"Tốt, Họa Họa muốn chơi game ư?" Liễu Tâm có chút kinh ngạc.

"Dạ, đúng vậy."

Cái này... cả nhà đều kinh ngạc, đặc biệt Hứa mẹ, phản ứng của bà lớn nhất: "Thật tốt quá, con gái ngoan, không nên cả ngày đọc sách công tác, nên thả lỏng một chút. Cứ chơi, muốn xài bao nhiêu tiền thì xài bấy nhiêu, dù sao cũng là tiền chị dâu con kiếm."

Lời này nói ra tất cả mọi người đều cười. Hứa ba uy nghiêm cũng tràn đầy vui vẻ: "Họa Họa, con hiện tại mới 19 tuổi, chính là thời điểm hưởng thụ thanh xuân, chơi nhiều một chút cũng không sao."

Hứa Thần thân mật ôm vai em gái hỏi: "Họa Họa, sao bỗng dưng muốn chơi game vậy?"

"Bởi vì bạn cùng phòng muốn em chơi."

Lời này không thể nghi ngờ chính là quăng một quả boom nguyên tử vào Hứa gia, Họa Họa nhà bọn họ khi nào thì đối tốt với người khác như vậy? Xem ra, bắt Hứa Họa ở lại trường quả là quyết định sáng suốt, đây không phải là bước đầu tiên để học cách sống hòa thuận với mọi người sao!?

"Họa Họa, có thời gian mời các bạn con đến nhà làm khách đi. Con xem, họ đều không phải dân thành phố, con ở đây quen rồi, phải chiếu cố các bạn nhiều một chút." Hứa mẹ vô cùng háo hức, rất muốn gặp các bạn cùng phòng đáng yêu của con gái, là các nàng đem đứa con gái ngày càng lạnh của bà trở về độ ấm bình thường.

"Nhà chúng ta quá lớn, họ sẽ mất tự nhiên." Tuy Hứa Họa không thích tiếp xúc với người khác, nhưng sách tâm lý cũng xem không ít. Gia cảnh nhà Trương Vân Nhứ các nàng cũng không tệ, nhưng chẳng qua là gia đình trung lưu, đến nhà nàng, nhất định sẽ rất ngại.

"Này thì dễ xử lý thôi." Hứa mẹ còn tưởng Hứa Họa không thích mời bạn đến nhà, thật dọa bà nhảy dựng: "Liễu Tâm này, con dành chút thời gian cùng mẹ đi xem phòng, tìm một một nơi bốn phòng hai sảnh, ở đó chiêu đãi bạn Họa Họa. Bình thường còn có thể cho con bé mang họ vào đó ở."

Liễu Tâm vui vẻ đáp ứng: "Dạ, được!"

————

Chiều chủ nhật, phòng ký túc xá.

"Nữ thần, cậu về rồi." Lần này, Trương Vân Nhứ vừa nhìn thấy Hứa Họa liền vứt bỏ con chuột nhào về phía nàng.

Hứa Họa "Ừ" một tiếng trở về bàn, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Khóe miệng không cao không thấp vung lên một độ cong hoàn mỹ.

"Nữ thần, nữ thần, cậu lắp trò chơi chưa? Hay là mình giúp cậu nha." Bé thỏ trắng hiện tại hóa thân thành chim sẻ nhỏ, bắt đầu ríu rít bên tai Hứa Họa.

Mà thợ săn cũng không như ngày thường, giơ súng "Đùng!" một phát, bắn nát tâm hồn chim sẽ nhỏ, hôm nay thiện cảm hơn rất nhiều.

Ríu ra ríu rít hai ba phút, thấy Hứa Họa không nói gì, Trương Vân Nhứ lập tức câm mồm, nhu thuận đứng một bên. Ba ba nói, có thể hoạt bát, nhưng mà phải có chừng mực, bằng không sẽ quấy rầy người khác. Tuy rằng có vẻ như, nàng đã quấy rầy nữ thần rồi.

[BH] Mình yêu từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ