Chương 28: Một trận cãi nhau

779 56 9
                                    

Lúc Trương Vân Nhứ ra ngoài Hứa Họa vẫn chưa tắm xong, nàng liền đi quanh nhà tìm máy đun nước, nhưng mà vẫn không tìm được, nhưng là nàng tìm thấy thứ gì đó tên là bình nước ấm, vì vậy lập tức rót nước vào bắt đầu đun sôi.

Hứa Họa vừa từ phòng ngủ đi ra liền nghe tiếng ong ong phát ra từ phòng bếp, theo âm thanh đi tới chỉ thấy bé thỏ trắng nào đó đang nhìn chằm chằm vào bình nước ấm ngẩn người, nàng nhịn không được lên tiếng cắt ngang: "Cậu đang làm gì đó?"

"A?" Còn chưa kịp phản ứng, Trương Vân Nhứ theo bản năng giương mắt nhìn về phía Hứa Họa, phát hiện đối phương mặc áo ngủ giống hệt nàng, nhịn không được trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ thần thích kinh doanh áo ngủ? Nghĩ đến khả năng này cả người nàng giật mình, liền hồi phục tinh thần lại.

"Mình không tìm thấy máy đun nước, đành phải tự nấu nước, bởi vì cậu phải uống thuốc."

"Như vậy à." Dứt lời, Hứa Họa xoay người rời khỏi, nhưng trong nháy mắt lúc xoay người nhịn không được cong lên khóe miệng.

Trương Vân Nhứ đợi cho đến khi nước sôi, đổ ra hai cái bát sứ, đảo qua đảo lại cho đến khi nước nóng biến thành nước ấm, lúc này mới mang ra ngoài.

"Nữ thần, đến giờ uống thuốc rồi." Trương Vân Nhứ đặt bát sứ trước mặt Hứa Họa , sau đó lấy thuốc ra, dựa theo quy định của bác sĩ đếm chính xác từng viên bỏ vào trong tay, tiếp theo đưa đến trước mặt Hứa Họa, ngọt ngào cười: "Nữ thần, đến giờ uống thuốc rồi."

Hứa Họa không do dự, liền đem thuốc nuốt xuống, tiếp theo nhìn thoáng qua bé thỏ trắng hai mắt long lanh, hảo tâm nói: "Uống thuốc nên dứt khoát như tôi vậy, đừng trong lúc uống cứ chần chừ do dự không dứt khoát."

Trương Vân Nhứ: "..." - Cậu đang uống thuốc tây, còn mình uống thuốc đông y, hai thứ này giống nhau sao?

Nhìn bé thở trắng mỗi lần tức giận đều phồng to hai má, tâm tình Hứa Họa liền tốt vô cùng, duỗi ngón tay chọt chọt cái ót bé thỏ trắng: "Ăn cơm đi, không phải nói đói bụng sao."

"Cơm đến rồi? Thật nhanh nha." Vừa nghe tới ăn, nàng liền nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, sờ sờ bụng, không thể chờ được nói: "Nữ thần, mau dẫn mình đi ăn, mình sắp chết đói rồi."

"Đức hạnh đâu." Hứa Họa liếc nhìn đôi mắt trông chờ bé của thỏ trắng nhà mình, chậm rì rì đi ra bàn ăn, Trương Vân Nhứ lập tức hấp tấp theo sau.

——

"Ăn thật ngon a." Trương Vân Nhứ vuốt cái bụng căng tròn của mình, cười đến hai mắt đều híp lại. Mắt nàng tuy không quá lớn, nhưng mà cũng không phải nhỏ, giờ phút này cười đến híp lại, có thể thấy nàng rốt cuộc có bao nhiêu cao hứng.

"Cậu thích là tốt rồi." Nói xong Hứa Họa duỗi tay ra, cầm một quyển sách dạy nấu ăn ném đến trước mặt Trương Vân Nhứ.

"Cho mình xem?" Nàng chỉ chỉ quyển sách ẩm thực trước mặt mình.

"Ừ."

"Mình không muốn xem."

Hứa Họa liền tỏ vẻ cân nhắc, đây là việc đầu tiên bé thỏ trắng cự tuyệt nàng, trong lòng hết sức tò mò: "Tại sao không muốn xem?"

[BH] Mình yêu từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ