Chương 30: Ngược thành cẩu

347 40 3
                                    

Trẻ em đều nên ngủ sớm. 9:30, bạn nhỏ Trương Vân Quân để điện thoại di động xuống, ngáp dài đi tìm chị mình. "Chị ơi, em buồn ngủ."

Lúc này Trương Vân Nhứ mới chú ý thời gian, đã 9:30 rồi, hôn đầu bạn nhỏ, dịu dàng lên tiếng. "Vậy chúng ta đi tắm trước, tắm xong rồi ngủ có được không?"

Đang nằm trên ghế sofa thong dong đọc sách, Hứa Họa nghe xong lời này, hơi thở trên người liền trở nên sắc bén: "Cậu muốn tắm cho nó?"

Trương Vân Nhứ nhất thời hoảng sợ, ngơ ngác giải thích: "Không phải a, mình chỉ muốn pha nước ấm cho tiểu Quân thôi."

"À." Hứa Họa trong lòng thở phào một hơi, thu lại toàn bộ khí thế. "Vậy đi nhanh chút đi, ngày mai tôi đưa hai người về nhà."

"Ừ." Trương Vân Nhứ nhẹ gật đầu, ôm Trương Vân Quân đi vào phòng tắm.

Hứa Họa ở phía sau nhìn chằm chằm tên ranh con trong lòng Trương Vân Nhứ, trong mắt không có ý tốt. Sau này còn bám chị ngươi như vậy nữa, xem ta làm thế nào thu thập ngươi.

——

Sáng tinh mơ Thứ hai, Hứa Họa thay đổi thói quen ngủ nướng thường ngày, sớm liền rời giường, gọi điện về nhà, bảo họ chuẩn bị bữa sáng mang lại đây, sau đó trong lòng trăm mưu ngàn kế, dùng tốc độ nhanh nhất tính toán làm thế nào tống khứ tên ranh con này về nhà.

Đưa nhóc con về nhà an toàn, hai người liền trực tiếp lái xe về trường học. Trên xe, Trương Vâng Nhứ biểu đạt lòng biết ơn chân thành của mình. "Nữ thần, thật sự là phiền cậu quá, không chỉ ở ké, mà còn phiền cậu lái xe đưa tiểu Quân về nhà."

"Không cần khách sáo với tôi. " Bởi vì đã tống khứ được tên ranh con, tâm trạng Hứa Họa vô cùng tốt.

"Cậu cãi nhau với Lôi Manh?" Hứa Họa là người vô cùng nhạy cảm, tối hôm qua trong lời Thẩm Tĩnh đã tiết lộ rất nhiều tin tức, chẳng qua còn có đứa nhỏ nên nàng không tiện hỏi thôi.

Trương Vân Nhứ không thích nói xấu sau lưng người khác, cũng không muốn làm lớn chuyện này, liền nhanh chóng phủ nhận. "Không có đâu, hai đứa mình không cãi nhau gì hết."

"Vậy à."

Ngay khi Trương Vân Nhứ cho rằng Hứa Họa đã tin lời mình, trong lòng thở phào một hơi, Hứa Họa lại lơ đãng nói một câu. "Cậu không mâu thuẫn với cậu ta, vậy chính là cậu ta có mâu thuẫn với tôi? Cậu ta đàm tiếu tôi à?"

"Không phải không phải, cậu ấy cũng không nói gì cậu, chẳng qua là trách mình vài câu thôi." Dứt lời, Trương Vân Nhứ mới phát hiện hình như mình trúng kế. Nữ thần cậu thật gian xảo!

Hứa Họa xiết chặt tay lái, nhàn nhạt mở miệng. "Cậu ta đã nói gì?"

"Cũng không có gì, là do tâm trạng cậu ấy không tốt, trách mình vài câu, không có gì thật mà." Trương Vân Nhứ không muốn nhiều lời, nói một câu cho qua.

Hứa Họa gõ ngón tay thon dài vào tay lái, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng. "Vậy có muốn chuyển đến chỗ tôi ở không?"

Trương Vân Nhứ lắc đầu. "Thôi đi, như vậy không tốt đâu."

[BH] Mình yêu từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ