Chương 13: Những người não rỗng, cô đơn, tịch mịch

410 45 1
                                    

Tiêu diệt quái thỏ xong, Trương Vân Nhứ rốt cuộc có thời gian chú ý Hứa Họa: "Nữ thần, đây là gà rán mẹ mình làm, phần này cho cậu." Nàng đem hộp cơm giơ lên trước mặt Hứa Họa, tươi cười nhiệt tình: "Yên tâm, không có ớt đâu."

Tâm tình Hứa Họa bỗng nhiên tốt hơn, không nói lời ác độc như ngày thường, trực tiếp nhận cà-mên: "Tại sao không bỏ ớt?"

"Vì cậu không thích ăn."

"A?" Hứa Họa khiêu mi: "Dựa vào cái gì cho là tôi không ăn ớt?"

"Mình thấy cậu buổi tối khi ăn cơm đều không bỏ ớt, nên cho rằng như vậy, chẳng lẽ cậu thích ăn?" Trương Vân Nhứ có chút thấp thỏm không yên, chẳng lẽ phán đoán của nàng là sai.

Quan sát rất tỉ mỉ, ừ, rất đáng khen. Hứa Họa khó được mỉm cười: "Tôi không thích ăn ớt, nhưng có thể ăn cay."

"Hả?" Vậy phán đoán của nàng là đúng hay sai? Trên đầu Trương Vân Nhứ xuất hiện ba dấu chấm hỏi (???)

Hứa Họa tâm tình tốt liền nói cho nàng đáp án: "Tôi rất thích."

"Thật sự?" Trương Vân Nhứ mong chờ nhìn Hứa Họa.

"Không thật."

"..." Trương Vân Nhứ nhịn không được bật ra một cái liếc mắt. Thiệt là, biết rõ nữ thần ngạo kiều, còn muốn xác nhận cái gì, đúng là tự tìm khổ.

"Hư Hư, nhanh tới đây, chúng ta đi đánh đầu Long." Lôi Manh thấy hai người không nói nữa, nghĩ chuyện đã xong, liền thúc giục nói.

"A, đến liền, nữ thần, mình phải chơi game rồi." Nói xong xoay người muốn rời đi.

"Đứng lại."

Trương Vân Nhứ xoay người mỉm cười: "Có chuyện gì vậy?"

Hứa Họa rất chân thành nhìn Trương Vân Nhứ nói: "Ít phí thời gian vào mấy trò vô bổ này đi, đây là một loại hành vi phi thường ngu xuẩn, chỉ có những người não rỗng, cô đơn, tịch mịch mới ngâm mình cả ngày trong đó."

Ba người não rỗng, cô đơn, tịch mịch nào đó: (tot)~~~ anh anh anh ~ mỗi ngày đều bị nữ thần xem thường, làm sao mà sống đây?

————

Thứ năm, họp câu lạc bộ thường kỳ.

Hàng năm vào thời điểm này, mỗi khoa đều tổ chức hội thi thanh lịch. Đây cũng là sự kiện quan trọng nhất trong học kỳ năm nay.

Hội trưởng Tưởng Cương là người đầu tiên lên tiếng: "Cuộc thi lần này chủ yếu là cho các bạn năm nhất thi triển tài năng, cho nên các bạn có ý kiến gì cứ nói ra."

Y Huyên đối với những thứ này luôn rất tích cực: "Mình có thể ca hát, khiêu vũ, đàn Piano, cho mình diễn kịch cũng không thành vấn đề, có điều mình muốn đóng nữ chính."

Lời này nói ra, nam sinh nghĩ gì không biết, nhưng các vị nữ sinh ở đây trong lòng đều có chút chán ghét. Bao gồm cả Trương Vân Nhứ. Tuy nàng không muốn lên sân khấu, nhưng hội thi lần này là cho cả câu lạc bộ, cậu ta ở đây chơi nổi gì chứ.

"Y Huyên rất ưu tú, đa tài đa nghệ. Còn những bạn khác thì sao, mau nói ra ý kiến của mình, cơ hội lần này chỉ đến một lần, không nắm chặt sẽ không có lần sau. Các bạn thử hỏi học tỷ của chúng ta xem, cũng vì khi xưa năm nhất ngại ngùng, bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại hoa cô nương cũng biến thành hoa lão bà, muốn lên sân khấu cũng khó à." Tưởng Cương có thể làm hội trưởng, năng lực cũng không phải chỉ để trưng cho đẹp mắt, ngắn ngủn mấy câu liền đem không khí ngột ngạt hòa hoãn. Về phần Đàm Thiên Liễu, chỉ mỉm cười nghe lắng nghe.

[BH] Mình yêu từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ